Đến thăm HOÀNG VŨ ĐÔNG SƠN
Ngày hăm ba với ; nỗi buồn mênh mông
Dăm bài thơ cũ còn không ?
Suốt thời gian , với tấm lòng của Anh .
Tóc nào vừa mới màu xanh ?
Mà nay đã bạc , nên thành khói sương !
Đâu Nguyễn Du , kể đoạn trường ?
Cho ly rượu chuyển , tình thương nên lời
Xuân về - ta khóc hay cười ?
Vườn Hồng triệu nụ thắm tươi –trái sầu !!
SƠN ơi !Đời sẽ về đâu ?
Để Ta uống hết ; nhiệm mầu suy tư
Nói bao nhiêu cũng chẳng vừa ?
Lòng Anh – Em với ; tình Quê Hương mình !
Tối nay , uống đến bình minh
Hàn huyên cho cạn ; tâm tình của nhau
Thanh Đa ngày 23-12-1987
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Di cảo này do Anh Hoàng Vũ Đông Sơn trao lại ngày Phát Tang Anh Đông 16-11-2001 tại Phường 17 – Tân Bình
***
LỜI TẠ TỘI !
Kính Tặng Anh Chị SƠN thương yêu
Sau những chuyến đi buôn đường dài
Xin lỗi ! tôi về , nhưng lại đi
Không hề nhớ đến lúc chia ly
Bởi vì tâm đã –không thuần nữa
Bởi sống vô vàn , những nghĩ suy !!
Vì Gạo – Cơm và ; những đớn đau
Vì bao câu chuyện ; Trước – và Sau
Vì Trăng xưa đã – quên Người cũ
Và những u sầu- cuộc bể dâu !!
Gió cát tung mù – bụi thế gian
Đời như Ngựa Chứng – ngại quan san
Tỉnh say , từng lốc - đời giông tố
Thử hỏi - ai hoài - không oán than ??
Tôi cứ hẹn hoài – cứ vắng xa
Mãi đi –dệt lại Khúc Tình Ca
Đang say – rồi bỗng như ai oán !
Để lại – riêng mình Ta với Ta .
Theo gió – tôi về như gió bay
Đời tôi – tội nghiệp – kiếp lưu đày !!
Xin Anh – Chị bỏ qua vì những
Mơ ước vô vàn – ra khói mây !!.
Thỉnh thoảng tôi về -nơi mái ấm
Có Anh Chị và - có tình thân
Bên đèn Cư Xá – bao tâm sự
Cho mạnh thêm dần –những bước chân !!
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Cư Xá Thanh Đa ngày 03-04-1988
Di cảo này do Anh Hoàng Vũ Đông Sơn trao lại ngày Lễ Tang Anh ĐÔNG 16-11-2001 - tại Phường 17 Tân Bình
***
Tặng Hai Bạn ĐÔNG NGA – nhân dịp THÔI NÔI ÁI NỮ
Mắt tròn đen sáng long lanh
Trán cao , da trắng thông minh tuyệt vời
Tháng Tư– Nhật nguyệt chung đôi
Mười Một – ngày đẹp ; chào đời tồn sinh
ĐÔNG – NGA , Cha Mẹ hữu tình
HOÀNG ANH chim hót ; đầu cành líu lo
Lớn lên ; Nhạc – Họa – Làm Thơ
Nổi danh PHAN LẠC ; sáng bờ thời gian
Quận 3 ngày 11-04-1999
NHÀ THƠ PHỔ ĐỨC
Bài thơ này do Anh Giang Đông đem về Việt Nam năm 1999