Hôm nay trở bước hồ xưa
Không gian dìu dịu, đêm vừa sáng trăng
Giàn hoa dại tím mơ màng
Phất phơ theo gió bên hàng cây thông
Ôi! Sao chua xót cõi lòng
Nhìn hồ hiu quanh, thấy lòng cô liêu
Hồ ơi! Hảy kể chuyện yêu
Với bao kỹ niệm, những chiều luyến lưu
Cố nhìn ghế đá buồn hiu
Mà xưa hai đứa thầm thì tiếng thơ
Trăng đêm soi bóng xuống hồ
Như xin chiếu lại quãng đời yêu đương
Trăm muôn âu yếm ngàn thương
Sao không kéo mãi cho vương nỗi sầu
Xao xuyến thay buổi ban đầu !
Đau sao phút cuối bên cầu biệt ly
Mỗi lần đến, nhớ người đi
Mỗi lần mơ tưởng, tình si một trời
Lần nào lần cuối trong đời
Để bên hồ vắng tình sầu cố quên ?
GIANG THIÊN TƯỜNG