Bài thơ Chót
Hay dở mặc dầu vẫn cứ thơ
Bảo rằng “bài chót” lạ lùng chưa
Bạn người muôn dặm đời nôn nả
Tôi cảnh đôi quê bút hững hờ
Tình dẫu chồi sen lìa ngó ý
Lòng sao khung cửi rối đường tơ
Ngày vui nên nói cho vui chuyện
Vướng nghiệp từ lâu há dễ chừa
Cam Lĩnh, 21 10 1990s
Huệ Thu họa
Tặng người xin gửi mấy vần thơ
Người sẵn sàng không ? Nhận đấy chưa ?
Cửa mở canh tàn cơn gió nhẹ,
Phòng không đêm lạnh bóng trăng hờ
Thơ bâng khuâng mãi bao niềm nhớ
Ðàn não nùng chăng mấy phím tơ ?
Cái nghiệp thi ca đeo đẳng mãi
Kiếp sau có vướng cũng xin chừa
Huệ Thu
Hẹn Nhau Không Gặp
Hẹn gặp Không hay bạn vắng rồi
Người đi mình lại thấy buồn ơi !
Bâng khuâng trước mặt thềm hiu quạnh
Hiu hắt trong nhồn nhạc lá rơi
Nhạn mãi tung tăng tìm xứ mộng
Mây còn lơ lửng nhớ trùng khơi
Sao nghe rộn rã tình nhân thế
Nẻo lạnh quay về bước lẻ loi
Việt Trang
HT họa
Chưa gặp mà sao cách biệt rồi
Mây xanh lớp lớp đó người ơi !
Ðóa hoa cả buổi âm thầm nở
Xác lá canh tàn lặng lẽ rơi
Ngọn gió bốn phương về xứ Mẹ
Cánh bằng ngàn dặm lướt trùng khơi
Ngọn đèn bên án đăm chiêu đợi
Chăn gối làm sao vẫn lẻ loi !
HT
*
Quán Nhỏ Chiều Sương
Quán nhỏ chiều Xuân một tủ gương
Một người thấp thoáng dáng thương thương
Ðổi trao tình nghĩa cùng thiên hạ
Góp nhặt an vui với phố phường
Mắt sớm nhìn đời qua kính bạc
Tóc đang vương gió phớt làn sương
Còn non còn đẹp còn ngâm vịnh
Mấy vận Ðường thi gửi bốn phương
Cam Lĩnh
HT họa
Sáng ra rửa mặt lại soi gương
Tâm sự người xưa nghĩ vẫn thương
Chắc hẳn thiếu tiền là đã bạc
Tuy rằng khác phố vẫn chung phường
Làn da mới đó sao nghe sạm
Mái tóc vừa đây trót điểm sương
Bạn có nhớ ta, ta nhớ lắm
Hai người sao lại ở hai phương
Huệ Thu
***
Chiều Thu Bên Hồ Ðà Lạt
Một khung trời mộng một chiều Thu
Dừng bước nhàn du lặng ngắm hồ
Bóng liễu in bờ màu sẫm tối
Ánh tà nhuộm nước sắc vàng lu
Bích câu thông lắng lời tâm sự
Tủy tạ thuyền say chén tạc thù
Sương lạnh từ đâu về tỏa khắp
Ðồi xa gió trổi nhạc vi vu
Cam Lĩnh
Lan Hinh họa
Thả hồn thơ thẩn với tình thu
Nẻo vắng dừng chân thưởng cảnh hồ
Ðầy mắt dòng phơi gương loáng biếc
Lưng mây nhạ điểm dáng mờ lu
Nhạc thông reo ngát màu sơn thủy
Ðiệu gió hòa khơi thú tạc thù
Một bóng bên trời nghe gió lạnh
Xuân Hương chiều tím ý hoang vu
Lan Hinh
Huệ Thu Họa
Hoa cúc vàng sân lại đã Thu !
Heo may heo hắt khắp sông hồ
Nổi lòng bên án tình chưa tỏ
Tiếng nhạn lưng trời nét đã lu
Khó thể thoa son cho vẫn trẻ
Không nên để bạn đổi thành thù
Nhan Hồi ngày ấy lên non nghỉ
Áo rộng thênh thênh áo Vũ Vu.
Huệ Thu
Duyệt Ứng Hiên
Nhìn ra ngoài cổng dốc chênh chênh
Một góc trời tây mây vẽ hình
Chậu kiểng trường sanh cành rắn rỏi
Giàn lan kim điệp cánh rung rinh
Núi nhô bồn nước vài hòn giả
Ðá trổ sân hoa mấy khối tình
Người hỏi cảnh nào xinh đẹp thế ?
Rằng hiên Duyệt Ứng bạn Lan Hinh .
Cam Lĩnh
Huệ Thu họa :
Ðêm Thu, cuối tháng nguyệt hơi chênh
Ðối bóng cầm xem thử tấm hình
Tiếng sáo nửa chừng nghe réo rắc
Bước chân vừa bước đã rung rinh ?
Gửi về kiếp trước vài câu nhớ
Lưu lại ngàn sau một chút tình
Anh bạn lui về hiên Duyệt Ứng
Là ai ? - Có phải bác Lan Hinh ?
Huệ Thu
Sài Môn Thi Trang
Chùm Thơ Xướng Họa Nhóm bạn thơ trà sơn Ðalat
HỒI ÂM
(Thân gởi Tâm Minh và Lan Hinh)
Quanh quẩn đi về với thảo trang
Tiếng thơ viễn xứ chợt âm vang
Áo cơm bận bịu đùa sương gió
Ấm lạnh khuây khoa thiếu bạc vàng
Chen giữa chợ đời tình hiếu hữu
Vui cùng thiên hạ nét cao sang
Người xa muôn dặm trời quê Mẹ
Tương cảm hồi âm sợ lỡ làng
Việt Trang
Trà sơn 11.2006
Họa Nhớ Việt Trang của Ngô Tằng Giao
Ðã lâu tưởng vọng nét nghiêm trang
Dẫu dấu mà danh vẫn cứ vang
Nghĩ bác tình sâu và nghĩa nặng
Thương nhau máu đỏ với da vàng
Vừa nghe ngày Tết âm thầm đến
Ðã thấy mùa Ðông vội vã sang
Chợt nhớ những ai Ðà lạt cũ
Nhớ như là nhớ Dốc Nhà Làng
Người thơ
Ðà Lạt trăng thu trải ánh mờ
Việt Trang hồn mộng thả vào thơ
Hồ Hương lặng ngắm mây bàng bạc
Thủy Tạ im soi bóng lặng lờ
Thi phú giao duyên cùng bạn hữu
Văn chương góp ý cả thân sơ
Tuổi già càng mến nàng Ðường luật
Trót đã giao duyên khó hững hờ
Huỳnh Sơn
10-11-2006
Hoạ thơ Tâm Minh
CHÚC VIỆT TRANG
Xứ hoa trăng sáng ngát hương mơ
Say đắm duyên quê rộn tiếng thơ
Bạn hữu lớp xưa rày đâu vắng
Văn chương thuở ấy mãi không lờ (*)
Ngày dài mặc sức trông cùng ngóng
Canh vắng kể chi thân với sơ
Ủ ấp tháng năm tình cố cựu
Buồn vui, mưa nắng chẳng ơ hờ.
Nguyên Sang cảm họa
Ðà Lạt, tiết Lập Ðông, năm Bính Tuất
(*) Lờ : mờ, không rõ.
“ Gương lờ nước thuỷ, mai gầy vóc sương” ( Tr. Kiều)