Thăm Lại Ðồi Xưa
Thăm lại đồi xưa nhạt nắng chiều
Ngỡ ngàng lẽ bước giữa hoang liêu
Ðường hoa gió lặng mây hờ hững
Hồ mộng trăng chìm sóng hắt hiu ....
Cạnh gốc thông già ôn chuyện cũ
Ven bờ cỏ dại vọng tình yêu
Xa mơ nghe có bàn tay vẫy
Mường tượng trong tim một dáng kiều
Việt Trang
Cam Lĩnh họa
Nắng rải đồi xưa nhớ những chiều
Cùng ai hò hẹn giữa cô liêu
Trong veo hồ nước mây hờ hững
Xanh ngắt ngàn thông gió hắt hiu
Muôn thuở quyết tròn lời hẹn ước
Trăm năm chẳng phụ nghĩa người yêu
BHấng đâu tan vỡ tình đôi mãnh
Vó ngựa chàng Kim dõi mãi Kiều
Cam Lĩnh
huệ thu họa
Thăm Lại Ðồi Xưa
Thăm lại đồi xưa một buổi chiều
Chẳng làm sao cả cũng cô liêu
Chùm mây bạc cũ trôi hờ hững
Tiếng lá thông già thổi hắt hiu
Bên cạnh tưởng không người bạn thiết
Thoáng xa như có bóng người yêu
“Ðông phong bất dữ chu lan tiếu
Ðồng tước xuân thâm tỏa nhị Kiều” *
* Thơ Ðỗ Mục
huệ thu