Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Tinh Cầu Chậm
Hà Văn Kỳ * đăng lúc 09:28:02 PM, Jul 20, 2010 * Số lần xem: 2422
Hình ảnh
#1

 

Bềnh bồng bềnh bồng
Ta rơi vào nơi lạ
Một tinh cầu xa lắm thật là xa
Ta đi qua mấy ngàn năm ánh sáng
Ánh chớp loè thật chậm giữa trời mơ ...

Ôi tinh cầu
Tinh cầu ôi thật thật chậm
Mọi thứ nơi đây đều thật chậm
Ăn thật chậm uống thật chậm
Đi đứng nằm ngồi đều rất chậm
Chậm mềm lòng chậm một đóa hoa rơi

Một chiếc lá rơi lìa cành thật chậm
Con bướm vàng chậm lắm cắn hoa rơi ...

Và từ đó
Em sinh ra thật chậm
Và từ đó
Nhiều điều chậm xảy ra ...

Yêu thật chậm
Rùa bò vách núi
Tim ngở ngàng há miệng chờ môi
Ba năm qua hơi thở vẫn chưa rồi
Tiếng hổn hển nằm dài trong ký ức
Đá lăn chậm trên đường đời ủ rủ
Sáu năm tròn còn bập bẹ tiếng yêu

Hôn thật chậm
Bờ môi lạnh ngắt
Tám tháng trời líu ríu gần nhau
Môi gần môi tuyết đã phủ trên đồi
Băng giá đã che hai bờ môi lạnh

Khóc thật chậm
Đã hai năm rồi đó
Giọt mắt buồn rớt xuống tay anh
Phải ba năm lau mãi giòng đời
Để mắt em trở lại ngày xưa cũ

Cười thật chậm
Đồi xanh đầy lá cỏ
Con bò vàng ỏng ảnh cắn trăng rơi
Phải bao năm anh không nhớ nửa rồi
Tiếng cười đọng sương dầm đáy suối

Hờn thật chậm
Để lòng anh bối rối
Bốn năm trời chiếc quạt đứt hơi
Chiếc khăn thêu cô quạnh dưới gốc đồi
Anh lượm lặc những lời rơi đáy mắt

Vui thật chậm
Đêm phủ trắng gốc đồi
Hoa tím nở mâng mơ từng cơn mộng
Tiếng ve kêu hết hai mùa mưa nắng
Tay ngỡ ngàng nắm lấy bàn tay

Buồn thật chậm
Lá rơi đầy cuối phố
Con đường vàng xào xạc tiếng mưa rơi
Cơn buồn qua tím cả nửa lưng đồi
Lòng ngơ ngẫn tháng năm nằm dưới đất

Đi thật chậm
Rồi em đi thật chậm
Tám năm dài nệm trắng ra thơm
Tám năm dài vật vả tiếng chuông
Em lặng lẻ giả từ bóng tối

Và thật chậm
Anh ôm đồi thông nhỏ
Lẳng lặng nhìn
Tiếng còi hú trong đêm ...

Hà Văn Kỳ
(Mê Khúc)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.