Ta lãng tử hôn trăng đáy nước
Hôn tơ trời đứt đoạn ngất ngây
Hôn huơng say nằm giữa làn mây
Hôn gió thoảng để nghe hồn phơi phới
Giữa đồi xanh ta đi tìm nguồn cội
Hôn cạn dòng sữa trắng của đêm mơ
Hôn đất trời rên rĩ bởi vì thơ
Tay cởi áo hôn cho đời cô quạnh
Sau khóm tre ta hôn tình trinh bạch
Hôn lá vàng run rẩy bởi vì say
Hôn men cay đỏ hững cã đêm nay
Ta hôn mãi để cho đời thật nhẹ
Ta đi quanh một vùng ân ái
Hôn đất mòn chắn lối cô liêu
Hôn rong rêu cho gió đổ tiêu điều
Hôn lá thắm cho hoa về nỡ rộ
Ta hôn em và ta hôn ta mấy độ
Bỏ cuộc đời rãi rát ở chung quanh
Bỏ đất trời và bỏ cả trăng sao
Ta hôn mãi một mùi huơng còn lại
Chìm trong suơng hai hàng đá trắng
Ta giật mình còn hôn mãi cơn mơ
Ôi cô đơn ta hôn hoài nổi nhớ
Đá nằm buồn ai hôn mãi bơ vơ ...
Hà Văn Kỳ
(Vườn Đá Tảng)