Bao năm tôi mới về làng
Nhìn quanh nhìn quẩn họ hàng còn ai ?
Từ đường mưa gió tàn phai
Bác, Cha, O, Chú qua đời từ lâu.
Ra đi tóc vẫn xanh màu
Bây giờ nhuốm bạc mái đầu còn chi
Bạn bè lắm kẻ phân ly
Quãng thời thơ ấu khắc ghi trong lòng.
Đường làng bốn xóm ngoài trong
Rặng tre hai lối, uốn cong thành vòm.
Vườn xưa, bể cạn hòn non
Đã dời đổi chủ có còn nữa đâu!
Hàng rào xanh ngắt tằm dâu
Ngõ vào lối cũ, trước sau khác rồi.
Tôi đi viếng mộ trên đồi
Một vùng cát trắng, một trời bao la
Nấm tàn bia mộ nhạt nhòa
Tổ tiên nằm đó, xót xa nghìn trùng.
Nắng chiều chênh chếch ven sông
Nghiêng nghiêng bóng ngã sắp chồng lên nhau.
Tôi đi chẳng biết về đâu…
Cảnh quen người lạ biết đâu mà tìm.
Tôi đi như một cánh chim
Giang hồ soải cánh máu tim lịm dần
Tôi đi biển sóng triều dâng
Mây ngàn lang bạt, gió trăng gọi về.
Bao năm cách biệt làng quê
Thăng trầm cũng lắm, khen chê cũng nhiều
Càng mong, càng ước bao nhiêu
Đường quê lá rụng xoay chiều khắp nơi
Quay lưng nén giọt lệ rơi !
Mình như khách lạ lạc loài trời xa…
Võ Đình Tiên