|
Thơ mới hiện đại VNBài Cho An An 4 / phai khong,phai khong Duy
#1 |
em chuẩn bị cho ngày thất tinh
con tim thêm lần nhận con sóng dữ
vách tim đâu fa~i là bờ đá cứng
mà xoáy mòn tàn nhẫn mỗi lần yêu
không còn đau như lần mất mát đầu tiên
không đến nỗi em fa~i chui vào trong closet khóc
không đến nổi nước mắt làm canh cho môi mặn
chỉ còn những cơn nhói đau trong tiếng thở dài
thất tinh nhiều lần thành 1 thói quen
khi yêu em đã sẵn sàng đợi chờ điều sẽ tới
có muốn quên thì anh vẫn đó
dững dưng nhìn em chạy trốn chính mình
em sẽ nở 1 nụ cười kiêu ngạo
bước ra đưong váy áo xênh xang
em muốn anh chỉ là hạt cát
bao lâu làm đôi mắt em cay ???
linh tính là mình sẽ mất nhau
em có giác quan chính xác của người con gái
cứ khóc trước để không còn nước mắt
để khỏi còn khóc được những ngày sau
anh và em vẫn còn đây cách 1 hàng nước mắt
mưa lại về ...trắng xóa đời nhau
phai khong,phai khong Duy
Phãi không ...phãi không Duy
chúng mình đã tự lường gạt chính mình
đề cao 1 tinh yêu
cả hai không dám quay đầu tìm lại
tim anh không còn hừng hực lửa của những ngày đôi mươi
em không còn liều lĩnh của thời mười lăm,mười sáu
hai tay em bị trói trong bổn phận làm vợ
làm mẹ
hai bàn chân anh không đủ sức đá lăn lóc đời mình
như 1 tên du thử,du thực
anh lang thang trong ho^`n minh
co?i sa mac hoang vu
(nổi nhớ như là 1 cuốn phim hay
chúng ta dành để giải khuây khi tuyệt vọng)
phãi không ...phãi không Duy
em ngâm hanh phúc vào trong ly rươu
hanh phúc không tan
chỉ có niềm dau theo vào máu ngất ngây
em nốc can nổi buồn để niềm vui tái sinh
nhưng niềm vui chỉ là những nụ cưoi lơ đãng
trong giọt lê.tinh cờ
rơi ra khỏi trái tim
em không còn là cô bé học trò ngày xưa
chờ đơi anh mỗi ngày tan học
để nép bên anh như con se sẽ
bờ vai anh là tàn lá mát trưa hè
em không còn là cô bé học đòi
cứ nghĩ tinh yêu là trò chơi sinh tử
sống chết cho tinh yêu chỉ là truyền thuyết
em đâu đám đánh đố cuộc đời
đâu dám đem bình minh
đôi lây hoàng hôn
phãi không ...phãi không duy
em đã không còn là cô bé ngày xưa
anh có còn là anh chàng kiêu hãnh
hay giờ chỉ là con sâu rươu
ngâm gió sương để ray rức làm thơ
để trốn trong cái kén tằm mơ mộng
ngơi ca tinh yêu bằng những hờn tủi dư thừa Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh. SAO HOM,SAO MAI sao hom,sao mai
em là sao mai lười luôn dây trể
mặt trời cao mà sao khuất trong mây
hay tại anh là sao hôm đãng trí
mịt mù xa mà ngở vẫn quanh đây
chúng ta là 2 ngôi sao bất hạnh
dãy ngân hà mất dấu chẳng thây nhau
lực hút đổi chiều theo hướng nghich.
thiên thu ta đuổi bắt hoang đường
chúng ta là 2 ngôi sao ngu si
lực hấp dẩn làm đôi ta mê muôi
nhớ và yêu bằng đuờng đi ánh sáng
nhưng đau thương bằng tim thật con người
em là sao mai mãi mãi trong anh
khi anh thức em co`n say giấc ngũ
khi em dậy chắc là anh đang xĩn
đêm và ngày chia mổi đứa đời riêng
anh là sao hôm không còn lấp lánh
lịm tắt nằm vô vọng giữa không gian
chờ đơi hôm nào em đi lạc
2 sao nằm kề cận nhớ hơi nhau (**)
** sao ho^m va` sao mai la` 1 sao ..sao venus
mo.c ban nga`y thi` goi. sao mai
ban dde^m thi` goi. sao ho^m bai cho an an 6 bai cho an an 6
mặt trời mọc phương đông
chạy về hướng tây du*`ng la.i
anh phãi chạy bao lâu
mới tìm được chổ dừng
cây tinh yêu có tự nó đâm chồi
sinh hoa trái như điều ta mơ ước
hay nữa cây của anh là nữa chua cũa quýt
nữa bên em là nữa ngọt cũa cam
ta ghép nhánh vụng về nên cây cằn cổi
trái cọc còi ,lờ lợ ngọt chua
đôi ta hối hả yêu nhau
rồi lại thong thả cho đôi bàn tay vuột
buồn chất chưa ' cho sâu bằng đêm tối
cho mênh mông nhu* trời dất bao dung
trơ mắt lặng ngắm minh` trong bo'ng
buồn tan chưa hay nấn níu góc đời
yêu biết chắc la` không bao giờ đũ
tim sẽ đau trở lại phút ban đầu
nước mắt vẫn trong dù bao lần đã khóc
hồn vẫn run ,chết lim. nụ hôn xưa
em vẫn chờ ..trời thôi mưa hong mắt
anh chờ 1 bàn tay/1 khắc khoải đổi thay
đời sống
nơi vũng lầy cũa ca(.p chim sâu
đứng soi bóng,,riả lông chờ hanh phúc
hay chỉ mơ cho đến giờ kiệt sức
nằm qua đời lặng lẽ giữa đêm tha^u đã có 1 thời đã có 1 thời
1 thời chúng ta đã đứng trên ngọn nuí bưủ long
ngó xuống dòng sông đồng nai như dãi lụa
thành phố biên hoa phía chân trời như hư ảo
cũng cao ốc
nhà tầng
cũng vưon ruông xanh tươi
cái nghèo
lầm than
thiên nhiên dấu kín
có những cảnh đời ta không thể nào tin
sau những cảnh hữu tình là ăn xin,cướp giật
là bán xác thân
gánh gồng tủi nhục
là bán cả lương tri
lừa lọc để sinh tồn
ngôi chùa chúng ta vào để xin xâm
em khác đạo ngập ngừng không tin vào quẻ bói
em chỉ tin vào hồng ân chúa gởi
quẻ bói trùng ý chúa fãi xa nhau
đã có 1 thời chúng ta ngồi bên nhau
quán cà fê ven sông dưới những hàng hoa sứ
nụ hôn vụng làm em ngộp thở
vòng tay ôm khờ khạo thưở học đòi
tuổi học trò yêu đơn giản như thơ
viết dăm bài tả gió mưa rồi tự phong thi sĩ
huênh hoang lắm những lời yêu ngờ nghêch.
ngỡ thiên tài đã xuất giữa phong ba
đã có 1 thời em làm vợ nhưng không làm dâu
anh làm rể ngoài vòng pháp luật
cha mẹ em cho của hồi môn là tờ án lệnh
mẹ cho anh wà cưới nổi u hoài
chúng ta đã từng mơ có tiền chỉ mua đủ chiếc ghe
thả nổi tình yêu trên dòng sông tủi phận
thả nổi đời 2 bàn tay trắng
quên hết nợ nần 2 chử áo cơm
đã có 1 thời
em hứng chịu đòn roi
bị xích ,bị cùm như tù nhân chánh trị
có 1 thời anh mang ô nhục
tôi yêu em fãi xách chiêu ra toà
chúng ta xây lâu đài tình trên cát
non nớt như dã tràng cố gắng lập kỳ công
sóng cuốn niềm tin ra biển cả
chừa cho ta tuyệt vọng đứng bên bờ
đã có 1 thời ta muốn quyên sinh
nhưng không đủ gan làm romeo,juliet
vẫn fãi thở..fãi yêu ...nhưng buông xuôi đinh mệnh
em chưa trăng tròn mà đêm phủ tối ba mươi
đã có 1 thời chúng ta mang kiếp nô vong
em ở đầu tây
anh cuối miền đông bắc
em xứ ấm nồng nàn
anh 3 mua` gia' lanh
em theo chồng
anh theo đuổi công danh
đã có 1 thời
sáng xe bus đến trường
ngọng nghiụ nói tiếng Anh
tối work ca ba nhờ người đưa đón
khi đến lớp thèm sao giấc ngũ
muốn xuôi tay phó mặc cho đời
đã có 1 thời em làm bà chủ
ba,bốn tiem nail
vài căn phố cho thuê
anh giờ cũng làm ông chủ
chủ số phân mình
nhưng nô lệ bóng hình em ca phe ca phê
ca phê
moi ngày tôi fãi chay qua cái drivethru của dunkin'
lý do mua coffee là phụ
(coffee chổ nào không có)
nhưng chỉ chổ này là có em
đơi line thì dài
chứ đến ô cửa lấy cà fê thì lâu lắm là 3 phút
ít khách thì 50 giây
bao nhiêu lâu cũng chỉ cần nụ cười em là đủ vốn
rẻ chan..... luôn tiền típ chỉ có 3 đồng
giá mà ở VIET NAM thì tôi đã ghé quán ngồi đồng
mắt lim dim ra màu nghệ sĩ
hay mặt lầm lì như tay chơi,anh chị
boa thật sang cho ra dáng phong lưu
đất mỹ này lãng mạn khác kiểu tôi
họ thắp đèn cầy trong phòng , ôm nhau là romantic
hay trong quán mờ mờ ,ảo ảo
uống rươu nho ,ăn nhai fãi thật nhẹ nhàng
tôi thì khoái phở thật cay
húp chảy nước mắt mới ngon
ăn bánh xèo phãi dòn tan mới đã
bún mắm đâu cần đèn mờ,đèn ảo
ai có chê nhà quê
tôi cũng ăn rất thật thà
sáng nào không có em cười đưa tôi ly cà phê
tôi hụt hẩng quạu đeo quên luôn tiền típ
miệng lãm nhãm bài ca an ủi
"không có em thì tôi có cà phê" CHIEU KIEN TUONG chieu Kien Tương
cô bé đồng sâu mình ên ra phố
áo bà ba đôi chân mốc phèn nâu
chiếc khăn rằn quấn ngang vòng cổ
sao nụ cười em vẫn đẹp dị thường
ta chung đường mắc liếc dọc ngang
bé bôi rối then thùng chân lính quýnh
dzòm chi ngộ trân trân thiệt lãng
không biết không quen mà chọc ghẹo vô dang
cô bé đồng sâu mình ên ra phố
ta kẻ bui đời lăn lóc ngược xuôi
trưa mồ côi nắng khét ,chua mồ hôi
cô bé chợt lùa gió đồng qua mát rươi
ôi ánh mắt em màu xanh kênh đồng tháp
mái tóc dài mây cũng fãi ghen tương
tìm ban chưa ra ta đã lạc đường
cầu đi lạc mấy cầu tre lắc lẻo
bài vọng cổ xuống xề hay lên sáng
ai thả câu nam ai cho ta luống đoan trường
muốn cùng em qua mấy đoạn đường
tôi chỉ lo^'i cho ông "gồi" ..đi đi chứ
đi thì đi mà sao cứ vấn vương
nụ cười em đẹp dì thường ...khó hiểu
cô bé ơi dể gì ta gặp lại
chiều kiến tường ......nắng bổng đổ mưa khan ngày tháng ngày tháng
thứ hai lòng như con bảo nổi
người xôn xao bước dạo thảnh thơi
ta đơi mưa về phai áo mơí
hạ qua chưa ấm nổi tay gầy
thứ ba trời buồn đổ mưa mây
hoàng hôn hoa tím tóc ai cài
thứ tư sao đơi ,trăng ngần ngaị
chân ngã nghiêng về bóng đổ say
thứ năm tàn tạ hoa lắt lay
quỳnh hương quên nở,dạ cúc phai
ta vẫn chông chênh đời ...thứ sáu
bài thơ chưa viết đã quên lời
thứ bảy ta cần có nụ cười
ban bè bạc bẻo tựa sông trôi
ta đợi chờ ai....đêm mòn mõi
lá rơi ngờ ngợ bước em qua
chủ nhật ta còn ..ta vơí ta
người qua lối nhỏ ..dâu sương sa
chim lạc goị nhau sầu thãm thiết
ta lạc nhau chẳng nhớ lối tìm khai ta^m khai đời 1 giọng thơ riêng
lẩn trong mê khúc,1 miền ung dung
từ khi em hoá vô cùng
tâm ta khai ngộ,trung trùng hoán thân
diễm tình mơ dáng quan âm
em ,xưa thánh nữ,hương trầm khai tâm
hoà cùng mây gió xướng ngâm
gieo đêm sương đọng,gieo ngày nắng rơi
gieo vào chiếc lá lã lơi
ôm em thánh thiên,tô.i đời phủi tay
thánh hiền lầm lở cũng sai
tôi tên vô loại ...có hay ho gì
thịt da em ...nhuốm từ bi
sân si tôi gánh..cỏi đi,cỏi về bai không đề thu*' 6 thơ thiếu no^`ng, ta châm mồi bằng rượu
đàn thiếu hồn,bởi nguoi phụ tình ta
cho máu ứa trên hàng cây lá đỏ
cho đêm tàn ta đơị giấc chiêm bao
đơị ngưoi về ..ta cầm sẳn con dao
chém quá khứ...chặt người ra trăm nhát
ta gom hết ai an cung thuong nho
nâú thành nồi cháo lú để quên nhau
để trở thành 1 kiếp kha'c hoá thân
tim mơi đập nhịp yêu lần thứ nhất
hồn sẽ trắng tinh như dòng suối mát
lòng thênh thang bát ngát ruộng đồng
lúc đó sợ gì thơ thiếu lữa
ta sẽ yêu như phún thạch bung trào
ta sẽ hét vang giữa trời kiêu ngạo
không có ngưoi cho ta thuỷ,ta chung
ta co`n sợ gì đàn đuối sức
ta đem sông hồ..trăng gio" bỏ vào dây
ta nhỏ máu tim vào những ngón tay mềm
ta lâý mật thấm vào môi cao tiếng hát
ta lây tha'c ghe^`nh bỏ vào trong tie^?u khúc
lây núi sông làm khúc nhạc giang hồ
nhưng đêm hết vẫn là ta ...đơn lẽ
ngưoi vẫn cười ngạo nghệ giữa tim ta
|
|