CÁI TRỐNG CƠM
Chẳng đám đình nào vắng mặt tôi.
Trống cơm xin bộc bạch đôi lời,
Lưng trần chẳng có manh tơi rách,
Bụng trống chỉ nài một nhúm xôi.
Nào quấy, buộc thân năm bảy nuột?
Tội chi, vả má cả ngàn thoi?
Tiển thần, mong tấu lên Cung Ngọc
Rắng tớ trần gian khổ lắm rồi!
QUANG MINH
*******
Ngẫm lại mà thương số kiếp tôi,
Ngậm ngùi, sao nói chẳng nên lời.
Thân gầy, chằng chịt bao dây nhợ,
Mặt nám, lấm lem mớ bánh xôi.
Quân tử dịu dàng xoa má nựng,
Thất phu hung hản thẳng tay thoi.
Bâp bùng, trổi giọng buồn ai oán,
Khổ thế, phải chăng cũng đủ rồi?
Minh Tâm