Gặp Lại Em
Tặng: Bắc – Tráng – Bty - Giang
Mái tóc bồng bềnh cõi trời Tây Bắc
Và ánh mắt Em cõi nào xa tắp
Và tư duy Em – chỗ nào cho tôi ẩn nấp
Và ngôn ngữ nào – Em ơi!
Màu sắc NGA lồng lộng Á Châu buồn
Và quê Em có còn nắng Trăng suông
Để mỗi phút cứ làm tôi thổn thức
Thế thôi Em – miền nào của ký ức
Buổi chiều nay –Ta trở lại
Trân trọng làm sao –thoáng một nụ cười
Phan Lạc Giang Đông 14-08-1999
Di cảo này được Nhà Thơ Lưu Bá Bắc gửi về Việt Nam
Bên Em Và Ngày Mai Của Chúng Ta
Tiếng gà gáy – Quê hương mình êm ả
Sáng hôm nay -Anh lại phải lên đường
Em yêu dấu ơi – bao vị ngọt tình thương
Em đã cho Anh –những gì cao cả nhất
Đời Anh vẫn đi –những tháng năm chất ngất
Lòng trung kiên –yêu dấu của Hai Ta
Mái tóc Em thơm – và nụ thắm bao la
Những nụ hôn nồng nàn Tình Chồng -Vợ
Căn nhà nhỏ chính là nơi giúp đỡ
Chính là nơi khởi tự lực phi thường
Em nhu mì –nghiêng sắc cả trơi thương
Anh trân trọng -đón từng giây ân ái
Đa tạ Em – ơn Đất Trời -hoa trái
Ơn vô vàn -sức chuyển đổi thời gian
Vợ Chồng mình –như tiếng nhạc mênh mang
Những rực rỡ -bắt đấu dậy sáng
NGA ƠI ! Nga ơi – bình minh tỏ rạng
Anh và Em –cùng hát nhạc mai hồng
Va dĩ nhiên -sức mạnh của non sông
Sẽ mãi mãi –là vô vàn âm điệu
Em êm ái -và vô cùng huyền diệu
Đã cho Anh nghị lực để lên đường
Sáng 22-08-1997
Tại nhà Sương -Thắng
Phường 17 - Tân Bình
Cho Người Yêu Dấu Ở Quê Nhà
Mùa Thu đã ở quanh đây
Những hàng Phong vàng rực rỡ
Những con đường bày tỏ
Những building- hẹn mãi nỗi chờ mong
Những ưu tư – Anh vẫn để nơi lòng
Bên ngày tháng bên Em – mãi còn no đủ
Seattle hôm nay những đồi thông ngái ngủ
Như tóc Em bay phủ kín mộng sông hố
Như hơi thở Em –Vùng Tây Bắc – Mỹ vào thơ
Anh lạc bước giữa mênh mông luyến tiếc
Áo phong sương nẻo xa xôi biền biệt
Vẫn ấm từng da thịt Quê hương
Trái tim Em và Anh
Vẫn trĩu nặng tình thương
Một cho hôm nay
Một cho ngày mai phải tới
Những trang giấy - đời thi ca vời vợi
Những nức lòng –thúc giục đứng lên
Những suy nghĩ Văn chương
Ấm áp Hai miền
Quê cũ VIỆT - vẫn nắng trời Tổ quốc
Quê mới MỸ - hẹn tương lai định ước
Những dòng sông – đỉnh núi vẫn hò reo
Những cánh đồng - vẫn thắm đẹp bao nhiêu!
Những nụ hôn Em cho Anh
Mặn nồng nghĩa nặng
Hững lúc đó Anh nhìn Em im lặng
Nghe gió lao xao –lùa mái tóc Em buông
Cơn sốt Tình Yêu
Mắt ngái ngủ -Anh thương
Má au đỏ
Em trở mình tỉnh giấc
Anh muốn trao Em –những ân tình rạo rực
Những nín câm – bao năm tháng đợi chờ
Đắp cho Em – khăn nhỏ Mẹ vừa đưa
Mẹ thương Em
Như Anh yêu NGA mãi mãi
Em hãy quên đi
Qúa khứ không tồn tại
Những bóng Ma tan biến tự lâu rồi
Em hãy vui đi
Nắng tỏa đẹp muôn nơi
Nắng mãi của Anh
Của Em
Của Đất –Trời nhung lụa
Anh và Em – Và Con
Là thơ đời rực lửa
Lửa của Tin Yêu
Của hạnh phúc đang về
NGA ƠI ! Nga ơi – Anh nhớ mãi lời Quê
Có Em – có hoa đồng nội
Có những Mùa Xuân đang tới của Đôi Mình
PHAN LẠC GIANG ĐÔNG
Seattle SEPTEMBER -05-1997
Ave Maria Và Mẹ Và Em…./ Tâm Tình Của Ba
Ave Maria Và Mẹ Và Em….
Seattle chuyển màu và gió nhắc tôi
Hãy luôn nghĩ lời dịu êm của Mẹ
Hãy hát nhỏ lời ca dao thuở bé
Và vui đi – dù căm phẫn trăm bề
Trí tuệ tôi sừng sững giữa cơn mê
Bên tổ quốc – bên nặng tình yêu dấu
Trong cửa nhỏ cuộc đời – ai thấu
Giữa phong ba – sông vẫn xuôi nguồn
Sông hát ca dù trăm triệu nỗi buồn
Vai nhỏ bé gánh mặt trời chân lý
Sông vẫn băng đi – dù nội thù ngàn phía
Chúng thẹn thùng trước ánh sáng Phương Đông
Dòng sông thu muôn vạn đóa hồng
Của bác ái – từ bi – sự thực
Như tôi có Em, không đêm nào không thức
Vào nửa khuya, trở dậy – sớm mai về
Tôi nghiêng vai gánh nhiều nỗi khen chê
Nhưng đất nước vẫn cho nhiều răn dạy
Tôi vẫn có Em – và ta luôn tin cậy
Là tương lai vẫn rực lửa kiêu hùng
Tôi vẫn làm thơ – vì sự nghiệp chung
Bao đau khổ - bi thương tràn nhân loại
Ngôn ngữ đẹp phải nói tình nhân ái
Ngọn bút thiêng rực rỡ ánh văn chương
Lên đồi cao- Magnolia – nhìn khắp bốn phương
Phía xa tắp là quê tôi ở đó
Phía mờ khuất bên đồi rực rỡ
Là nhung tơ phiền lụy phiến dương cầm
Gió bao lần quấn quýt bước chân
Tôi vẫn nhớ Em và tròn đầy thương Mẹ
Sức mạnh chuyển từ cặp môi vừa hé
Nói yêu Anh-yêu mãi không thôi…
Nhớ nhung Em-yêu dấu của tôi ơi!!!
TÔI NGOẠI ĐẠO NAY CÓ BỜ BẾN ĐẬU
Sách vở nằm im chính cuộc đời cho dấu
Khổ đau nào bằng CHÚA ngự đồi xưa
Hiền dịu nào bằng mẹ của ngàn thơ
Mẹ Trần Gian-bao la-độ lượng
MARIA -Mẹ Cao Vời-triệu hướng
Vẫn dìu con-an ủi, xứ quê người
Mẹ cho con ánh sáng nhỏ-tin vui
Chất lãng mạn vì thơ làm lẽ sống
Một lý tưởng-yêu đời cao rộng
Một con thuyền-vững tay lái ra khơi.
Trên đồi Magnolia [ Mùa Giáng sinh 1997 ]
Phan Lạc Giang Đông
- Yêu thương về Vợ Anh, Phương Nga. Chính EM , là dịp , là yếu tố cuối cùng để đưa anh về với THIÊN CHÚA
- Chính EM là nguồn sáng , cho anh nhìn thấy và đi tới bằng tất cả nghị lực của đời anh.bấy nhiêu là Tất Cả.
Tâm Tình Của Ba
Bài Thơ tặng Con Gái Phan Lạc Hoàng Anh
( Ba Tuổi )
Cả một tời thơ đến với Ba
Cả mùa hương sắc đã vang ca
Cả muôn sông núi toàn Nhân loại
Cả triệu ngôn từ đã nở hoa
Ba của Con – Ba của Hoàng anh
Ba nhìn cả vạn những cây cành
Nẩy mầm Xuân đẹp như thơ-nhạc
Những bước Con đi –đã trưởng thành
Con nói – âm thanh Ba mãi nghe
Con cười –nắng đẹp cả trời quê
Con là lẽ sống cho Ba đó
Con hát lời ru –Mẹ vỗ về
Mai mốt Con là người giỏi giang
Mang cho Cha , Mẹ những vinh quang
Con Yêu –đức độ và nhân ái
Mỗi tuổi – Mùa Xuân mỗi điểm trang
Ngày sinh – Ba gửi chúc cho Con
Chóng lớn –luôn nghe lời Mẹ dạy
Chóng lớn –Con nên người tài năng
Hơn Ba- hơn Mẹ nghiệp Thơ Văn
Ba rất yêu Con –Con của Ba
A-Bi - Con nói như lời ca
Lời Con như những lời Thơ-Nhạc
Ba nhớ từng vần điệu gấm hoa
Seattle 11-04-2001
Phan Lạc Giang Đông
Mừng ngày Sinh Nhật Con Hoàng Anh