Em bây giờ đường xa gió lộng, tóc rối mù, mây ở đằng Đông. Tôi ở đằng Tây không là sông nổi sóng, nhưng trái tim, là lạ, cũng chao chao…Tôi biết em đi, đi đến chỗ nào. Tôi không gọi…bởi vì, thôi, hết gọi. Em không còn nghe dẫu rằng tôi có nói! Kinh Vô Ngôn lật mãi, chữ còn đâu!
Em bây giờ
Đường xa vi vu…Lời từ tạ nằm trên hoa trên lá trên nỗi buồn ngày tháng trải nhân gian…
Lê Hành Khuyên