Có những bài thơ đọc lại, dở, hay, không biết…Bỗng nghe buồn. Thơ tôi làm như thế để tôi thương. Tôi đọc lại, một mình tôi đọc lại.
Chẳng hạn như câu Ai bảo em được sinh làm con gái để tôi thề chê hết thảy giai nhân…Em có biết không? Em đẹp bội phần…hoa với cỏ mùa Xuân, kìa, khép nép. Em biết không? Em là người trên hết để Tình Yêu tôi mới viết thăng hoa! Em biết không? Em chẳng ở đâu xa, trong trái tim tôi, thôi, thôi mà, muôn đại hải! Ai bảo em được sinh làm con gái, tóc thề bay từ thuở Mẹ Cha về…
Tôi có hai khối Tình: Em và Tổ Quốc – Em là Quê. Đất Nước và Em, kể từ bây giờ là Một. Nếu đừng nhỉ gặp em chiều thảng thốt chắc gì đâu tia sét đánh ngang lưng. Tóc em mềm không khác những con sông tôi từng vươt qua một thời chinh chiến. Tay em ấm giống như làn điện chớp nung lòng tôi ấm một thuở lao tù…Em em à, Tình Nghĩa tạc Thiên Thu, tôi nói vậy để em đừng nghi ngại…
Những bài thơ tôi vừa đọc lại, viết cho em từ tiền kiếp nào xưa. Tôi đã yêu em, yêu tha thiết, không ngờ; em thì lạ, dửng dưng, nào có biết! Hồi đó nghĩ có một ngày tôi chết, em tình cờ mở đọc, mắt đăm chiêu…Cũng hồi xưa, tôi chỉ nghĩ một điều: Em Duy Nhất Để Lòng Tôi Dấu Ái!
Em Duy Nhất! Tôi nói hoài nói mãi. Kinh Vô Ngôn giấy trải một câu Tình. Em không là tín đồ, em cứ lặng thinh, lòng tôi đó, giữa đất trời…vô hạn!
Lê Nhiên Hạo