Tôi đi giữa lòng Hà Nội
Lụt đổ xuống rồi
Thuyền trôi trong lòng phố
Bà con tôi dở khóc dở cười
Đảng giáng xuống từng nhát búa rìu tai họa
Lửa tủi hờn loáng thoáng cháy khắp nơi
Trong mỗi một trái tim người
Máu đã thắm tươi lổ loang niềm đau xót
Đồng bào tôi ơi
Sáu mươi mấy năm trời làm nhân chứng
Đảng đã phơi bày rõ ràng sừng sững
Một lủ bất nhân chia tay nhau quyền lực
Tiếm đoạt tài sản máu xương
Lấn chiếm đất đai của từng tôn giáo
Đảng dâng Bản Giốc,Hoàng Sa
Miệng hít hà tanh hôi mùi chó ngựa
Quỳ gối lạy Bắc phương
Cả nước phải ngủ mê
Không được quyền phản kháng
Đảng dựng lên huyền thoại
Đảng tự làm, đảng tự nói
Sáu trăm con trâu nhai đi nhai lại
Quốc hội ma trơi
Nhà nước quỷ
Băng đảng mặt dày
Tám mươi triệu bàn tay đảng trói khơi khơi
Tôi đi giữa lòng Hà Nội
Có những chặng đường tăm tối
Những người con gái
Mặt tròn xinh
Vẫy tay chào tình
Mở miệng ra giá bán buôn thân thể
Bên kia dãy phố Ba Đình
Anh bộ đội thương binh
Vẫn bộ đồ màu xanh nón cối
Ngả tay chào hỏi xin tiền
Những chiếc xe đắt gíá chạy trên đường
Bóp còi inh ỏi
Tiệc rượu trên tửu lầu năm bảy cái sao
Đảng ra vào tấp nập
Chén chị chén anh vui cười thỏa chí
Những bà mẹ bán lậu hàng rong
Vẫn chịu trò chuột mèo trốn , đuổi
Đảng treo bích chương cờ xí
Khắp các ngỏ đường
Tô trét bộ mặt phấn son
Vẫn những tên đứng bến chính trường
Đội lốt thay phiên nhau đại hội
Vẻ họa luật rừng , pháp rú
Tám mươi triệu dân chưa hề cầm lá phiếu
Cán bộ tranh đua ăn, thi đua biếu
Gậm nhấm
Xương xẩu nhân dân
Khắp ba miền
Tiếng kêu than tận trời xanh vi vút
Tôi đi giữa lòng thành phố
Nghe sông núi trở mình
Trời lên cơn thịnh nộ
Chuông Thái Hà vang khua chất nổ
Từng đợt sóng ngầm
Tiếp sức nhau làm bức thành ngăn đảng pháo
Huế- Sài Gòn –Hà Nội phù sa ,hải đảo
Nhất định phải có một ngày
Đồng bào tôi thay áo mới
Nói tiếng nóiTự Do
Phất cao ngọn cờ Dân Chủ
Nhất định phải có một ngày
Tuổi trẻ Việt Nam đi giữa lòng Hà Nội
Nghe tiếng gọi Quê Hương
Không thể bịt mắt kêu ca
Tại chúng ta sinh nhầm thế kỷ ???
Lê Hải Lăng