HÔN BÓNG TƯƠNG TƯ
Cuối trời hôn bóng tương tư
Sầu đông mở cửa tình thư gọi đò
Mình đau mèo ốm nằm co
Ta đau thỏ đế học trò cừu con
Tan lông ngỗng nát SàiGòn (1)
Nhớ nhau cháy áo hoàng hôn tội tình
Ngày giấu mình đêm giật mình
Lá rơi tưởng bước chân tình khổ qua
Bóng cây bóng cỏ bóng hoa
Bóng vườn bóng ruộng thương nhà nhớ quê
Bàng hoàng cổ tích nồi kê (2)
Mộng vàng ngơ ngẩn đi về chân không
Cũng may còn giọt nắng hồng
Bỏ bùa đỉnh tuyết về đồng ăn cua (3)
Chắt chiu vườn cải ruộng dưa
Tắm sông lội ruộng dầm mưa tóc dài
Rau dừa cần nước rau trai
Cũng tình cũng nghĩa ăn hoài vẫn thơm
Gối rơm theo phận gối rơm (4)
Mình cao muốn thấp ta ơn ba đời
Cần gì cóc tía kiện trời
Đất lành chim đậu tuyệt vời cảo thơm
Mình lửa than ta lửa rơm
Mê nhau nghìn kiếp hoa hờn bướm ghen
Cháo rau tối lửa tắt đèn
Chung lưng chung áo chết thèm thơ văn
Ta bóng sao mình bóng trăng
Tri âm đồng điệu nghìn năm thương hoài....
MD/03/06/08
LuânTâm
(1) Lông ngỗng :Nhắc sự tích Trọng Thủy-Mỵ Châu.
(2) "Hoàng Lương Mộng",hay "Giấc Kê Vàng".
"Giấc Mộng Kê Vàng":Do điển tích :Lư Sinh (Bên Trung Quốc đời xưa!) đi thi không đỗ,trên đường về,ghé vào quán trọ nghỉ.
Lư Sinh được một vị Đạo sĩ cho mượn cái gối kê đầu nằm.
Lư Sinh chiêm bao thấy mình thi đỗ Tiến sĩ,làm quan rất vinh hiển,các con cũng thông minh,đỗ đạt cả.
Về sau, Lư Sinh dâng sớ hạch tội tướng Lý Lâm Phủ nên bị cách chức.Khi tỉnh giấc ,Lư Sinh mới biết đó là giấc chiêm bao.
Lúc Lư Sinh bắt đầu ngủ thì chủ quán đang nấu nồi kê,khi tỉnh giấc rồi ,nồi kê vẫn chưa chín !
Đạo sĩ cười bảo Lư Sinh:"Việc đời đều như thế cả !"( Trịnh Vân Thanh,"Thành-Ngữ Điển-Tích Danh-Nhân Từ- Điển",Đại Nam xb.USA.1996,tr.497)
(3) Câu hát ru em:
"Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng
Về sông ăn cá về đồng ăn cua "
(4) Ca dao:
"Gối rơm theo phận gối rơm
Có đâu dưới thấp mà chồm lên cao!"
****
DỊU DÀNG CƯNG ƠI
Cưng ơi...
Biết hôn....
Tuyệt vời em mãi thơ tiên
Hoa hôn cỏ dỗ trăng ghiền sao cưng
Ngẩn ngơ tình điệu phù vân
Cung thương lận đận đường trần hụt hơi
Áo nâu chân đất chợ trời
Mưa bay gió cuốn rã rời bóng quê
Nuôi tình dưỡng nghĩa đi về
Xuân chê ong bướm hè chê bỏ bùa
Thẩn thờ ru võng tình xưa
Bóng tre bóng chuối bóng dừa buồn hiu
Mẹ gà con vịt chắt chiu (1)
Cháo rau khôn lớn chín chiều ruột đau(2)
Tan nhà mất nước chiêm bao
Trôi sông lạc chợ gãy sào chìm ghe
Tình tan mất bóng lũy tre
Tha hương cầu thực bạn bè khói mây
Lang thang vũng cạn đầm lầy
Le le gà nước hao gầy rụng lông
Nước biển mặn nuôi cá sông
Tang thương mất ruộng cua còng tréo ngoe
Gìn vàng giữ ngọc hương thề
Tóc mai sợi ngắn hôn mê đầu hàng (3)
Nâng niu chữ nghĩa hiền ngoan
Phun châu nhả ngọc dịu dàng văn minh
Cảo thơm che mặt giấu mình
Trăng sao vời vợi diễm tình thiên thư....
Biết hôn ....
Cưng ơi...
MD.02/23/08
LuânTâm
(1):Ca dao:"Mẹ gà con vịt chắt chiu
Mấy đời dì ghẻ nâng niu con chồng"
(2):Ca dao:"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Ngóng về quê mẹ ruột đau chín chiều"
(3):Ca dao:"Tóc mai sợi ngắn sợi dài
Kết duyên chẳng đặng thương hoài nghìn năm"
******
HOÀNG HÔN
Hết hơi hết sức hết hồn
Lẽ đâu mình đã...hoàng hôn thực rồi
Ngày nào hát dạo rong chơi
Lang thang khắp nẻo đầy vơi vui buồn
Khi nắng đẹp lúc mưa tuôn
Bình minh chim hót ruộng vườn xôn xao
Bao nhiêu áo đẹp ngọt ngào
Bay qua bay lại chiêm bao..ghẹo mình
Ngẩn ngơ thương bóng tưởng hình
Chong đèn hiu hắt nhân sinh bụi nhoà
Bao nhiêu sóng gió tưởng qua
Ngờ đâu bể khổ theo ta mấy đời
Bây giờ mình khóc mình thôi
Kể như bọt nước nổi trôi cuối dòng
Thân long đong tình long đong
Cũng như con cá ròng ròng mồ côi!
Khóc than không thấu đến trời
Đau thương hờn tủi đứng ngồi thêm đau
Chắc gì còn có kiếp sau
Lẽ đâu duyên nợ đi vào hư không
Tóc thơm dệt mộng tiên bồng
Đêm đêm thao thức chờ mong hồng trần
Hương thưà áo ngủ phù vân
Nhoà tan theo gót phong trần bể dâu
Giấu lưng trắng khoe yếm đào
Cây non khô lá thương đau nụ hồng
Người đi cúi mặt chân không
Người về tuyết ngủ mùa đông quê người
Còn đâu giọng nói tiếng cười
Cho trăng ăn mật cháy đồi liêu trai
Xin cho một sợ tóc dài
Mang theo đến chốn tuyền đài làm tin
Như không mình chẳng còn mình
Chỉ là sương khói vẽ hình phù du….
MD 01/28/03
LuânTâm