BÀI KHÔNG TÊN SỐ 11
Ai bắc cho ta những nhịp cầu
Ai là gạch nối để quen nhau ?
Sao Em không biết Anh từ sớm ?
Mà đợi hoàng hôn lúc xuống màu !
Em biết yêu Anh đã muộn màng!
Yêu rồi ngăn cách với ly tan
Kỷ niệm trong ta dù sống mãi
Vẫn đổi thương yêu lấy bẽ bàng .
Em muốn bên Anh trọn kiếp người
Nhưng tình ngang trái quá Anh ơi !
Em tôn thờ mãi ân tình đó
Dẫu chẳng chung Anh một bước đời
Phương Nga
BÀI KHÔNG TÊN SỐ 12
Nửa đêm về sáng nghe thao thức
Trời hỡi lòng Em một khối sầu
Đêm dài sao bỗng như vô tận
Bởi hồn nhung nhớ mãi về đâu ?
Không trọn vẹn thì lưu luyến chi
Nửa áng mây trôi có nghĩa gì ?
Nửa vầng Trăng khuyết không đủ sáng
Thôi đành xóa vội mối tình si !
*Hẹn kiếp Luân hồi sẽ gặp nhau
Gặp nhau nối tiếp chuyện xưa sau
Em chờ Anh dưới gốc Sim già nhé
Hãy hái trao Em trái mộng đầu
Phương Nga
• THƠ CỔ ( trích đoạn )