.. gửi em dung.
mới đầu hạ, ánh mắt
em đăm đăm mọi ngày
thành, lời lẽ tôi thảm
đạm; mùa này, trời! hứng
tình bạo [ai hay/ ai
biết] giá có mưa dầm,
thật dễ chịu; đương ở
giữa thực tại, miệng ngậm
mớ mớ lời chân chỉ
hạt bột [sai một li
đi một dặm] sương gì
trắng, bụi mờ mịt, mà
này! chuyện tự tử [như
đã nói] không hẳn đợi
sụp tối, rồi nán, kề
bên nhau để cho giông
trút lên đầu/ cổ [từ
lâu, cô vẫn cho đầu/
cổ tôi chả bao giờ
liền lạc để ăn/ nói
nơi đời sống già cỗi
này!] cũng không hẳn cùng
với lũ thời gian láu
cá, sắp đặt tranh tối/
sáng đâu đấy hòng từ
đó, may còn có cách
chết khá nhất [cô vẫn
cho, cái chết đến với
tôi, nặng/ nhẹ chi ráng
cam chịu, ác!] nhưng thử
hỏi, em cứ dõi ánh
mắt đăm đăm mọi ngày
như thế, khiến chiều chiều
tôi lại ra đứng ngõ
sau, ngó non nước ruột
đau [tới] chín chiều.
vương ngọc minh.