Bài Không Tên Số 4
Em đang sống , nhưng ngỡ mình không sống
Vẫn cô đơn trong “ Thế Giới Đông Người “
Trở về đêm , Em giật mình tỉnh giấc
Dạ bồi hồi vì tiếc nhớ khôn nguôi !
Em đã gặp , nhưng ngỡ mình chưa gặp
Anh đến đây !, sao xa cách muôn trùng ?
Lòng hỏi lòng còn chi Em vương vấn ?
Lặng lẽ hoài chỉ có tiếng Yêu thôi !
Em ray rứt không tìm đâu lối thoát
Khi chúng ta chưa chung ngả đi về
Lỡ mai này vì cớ gì lỗi hẹn ?
Em buộc lòng phải nói tiếng chia ly !
Anh Yêu ơi ! Nếu mình chia đôi ngả
Ai hôn Anh để có phút ru hồn ?
Ai cùng Anh những chiều trên phố nhỏ ?
Ai nhẹ nhàng nói hết tiếng yêu thương ? !
PHƯƠNG NGA
Bài Không Tên Số 10
Một cành Hồng gãy xuống
Là đời Em mất Anh !
Một con Chim lìa tổ .
Em biết mộng không thành
Suốt đời Em xám hối
Vì ôm mối tuyệt tình
Suốt đời Em phạm tội
Vì thầm gọi tên Anh
Em nguyện cầu Thượng Đế
Cho thôi nhớ thương Anh
Nhưng hồn đầy lệ úa
Nhưng vết nứt chẳng lành
Phương Nga