Dừng chân tạm lánh nắng trưa
Một vùng phế tích xa xưa hiện về
Cảnh đền, điện, tháp say mê
Tây Thiên Trúc, vũ điệu nghe tuyệt vời
Trống, đàn, sáo tận chân trời
Xiêm y Chiêm nữ lả lơi uốn mình
Nước non một thuở thanh bình
Đất đai màu mỡ cung đình nguy nga
Văn minh dân tộc Champa
Một thời lừng lãy sơn hà mở mang
Hiu hiu ngọn gió thổi ngang
Hồn tôi thả bổng mơ màng xa xăm
Chừ thì hơn bảy trăm năm
Đồ Bàn thành vách lặng thầm suy vi
Hai châu sính lễ Ô-Ri
Người đời vẫn nhớ, sử ghi chạnh lòng
Nắng hơi bốc tỏa xương rồng
Chừng như uất hận theo dòng thời gian
Ngẩn lên trời đã chiều tàn
Rời vùng phế tích lòng tràn xót xa
Bùi Thảo