Mưa rơi rơi
Nước trôi trôi
Nơi đây có huynh và muội
Huynh chèo thuyền
Muội gõ đàn
Ôi đời thật đẹp
Những khúc tình ca
Hương bay bay
Gió say say
Thuyền lặng lờ
Trong sương lạnh
Muội có huynh rồi
Muội chẳng cần gió thổi mây bay
Hồ im hơi
Sen đứng lặng
Huynh ôm muội
Trong vòng tay
Muội ấm lòng
Trong sương lạnh
Nghe hạnh phúc
Tràn giữa bàn tay
Én bay qua
Mang xuân lại
Sưởi ấm lòng
Muội nhớ thương huynh
Muội úp mặt
Vào lòng huynh
Nghe thời gian
Dừng đứng lại
Huynh vẫn còn
Bên cạnh muội
Ôi hạnh phúc
Tràn giữa bàn tay
Xuân qua đi
Hè trở lại
Tiếng ve sầu
Trong nắng ấm
Huynh dìu muội
Giữa đồi cây
Bầu trời xanh
Rơi khúc nhạc
Huynh nhìn kìa
Một cặp chim bay
Gió đìu hiu
Lay cành lá
Qua vườn trà
Muội nhớ thương huynh
Đóa trà hoa
Muội ngắt lấy
Để trên môi
Cành hoa nhỏ
Huynh hôn hoa
Huynh hôn môi muội
Hạnh phúc về
Nằm giữa bàn tay
Lá vàng rơi
Thu đã đến
Huynh dìu muội
Dọc hồ sen
Chiều tỉnh mịch
Muội ôm huynh
Tiếng xào xạt
Dưới chân mình
Lá vàng kêu
Niềm hạnh phúc
Muội có huynh rồi
Muội chẳng cần những chiếc lá rơi
Lá vây quanh
Công viên nhỏ
Bên ghế đá
Muội ôm huynh
Đàn bồ câu
Đứng lặng nhìn
Huynh hôn muội
Tình tràn đầy
Sao nở trên tay
Đôi uyên ương
Bay theo gió
Huynh có thấy
Huynh có nghe
Nhịp tim mình
Đang rung khẽ
Muội ôm huynh
Huynh hôn muội
Muội có huynh rồi
Muội chẳng cần một chút mây trôi
Rồi thu tàn
Và đông đến
Một chiếc bóng
Giữa trời mây
Huynh đâu rồi
Muội nhớ thương huynh
Tuyết rơi rơi
Bên khung cửa
Lòng muội trắng
Như tuyết bay
Huynh đâu rồi
Muội nhớ thương huynh
Đông giá lạnh
Lòng muội đây
Ôm chiếc bóng
Giữa trăng gầy
Muội lắng nghe
Từng hơi thở
Muội ở đây
Huynh ở đâu
Tim giá buốc
Thời gian bay
Cánh hoa gầy
Bay theo gió
Huynh huynh huynh ....
Huynh ở đâu rồi
Muội nhớ thương huynh.....
Hà Văn Kỳ