Băn Khoăn ( 1)
Tặng Anh ĐÔNG trước ngày cưới 31-12-1997.
Mỗi đêm nghe tiếng chuông reo .
Tim Em xao xuyến bởi nhiều chờ mong .
Thương Anh , Em để trong lòng !!
Nhớ Anh , Em muốn sang Đông mỗi ngày .
Bao giờ hội ngộ Anh đây ?
Để Em níu chặt phút giây tự tình .
Cầu cho mau tới bình minh .
Cầu cho Tháng Bảy ; để mình gặp ta .
Cầu cho mưa thuận gió hòa .
cầu cho tình sẽ " Nở Hoa Cuối Mùa "
Phương Nga tháng 3 -1997
Băn Khoăn ( 2 )
Tặng Anh ĐÔNG trước ngày cưới 31-12-1997
Em đếm từng ngày tháng
Mong mỏi Anh về thăm
Em đếm từng sợi nắng
Sưởi ấm Anh Mùa Đông .
Lần này mình hội ngộ
Chẳng biết có vui không ?
Bao nhớ nhung chồng chất !
Có tính chuyện trăm năm ??
Rồi Anh lại ra đi
Bỏ mình Em cô quạnh
Rồi Em lại lê thê
Trong phòng không hoang lạnh .
Biết bao giờ đoàn tụ
Để cho Em làm thơ ?
Bao giờ thư thôi viết
Những nét chữ mong chờ ?
Tình yêu như mặt sóng
Không lúc nào bình yên
Cuộc đời như dâu bể
Mấy ai ; không nổi chìm ??
Phương Nga
Tháng 3 -1997
• BĂN KHOĂN ( 3)
Nhớ phút quen nhau buổi ban đầu
Em thầm suy nghĩ hỏi tại sao?
Luyến lưu còn giấu trong màu mắt ?
Mà thấy Tình Yêu ; bỗng dạt dào !
Rồi gió Đông sang thật lạnh lùng
Trong lòng phủ kín nỗi thương mong
Hình như đã mến Anh từ đó ?
Nhưng nói Yêu Anh rất ngại ngùng !
Chôn giấu trong tim vạn nỗi sầu
Yêu rồi ủ ấp nỗi lo âu
Lo tình tan vỡ theo ngày tháng
Và chết tin yêu lúc bắt đầu
Mỗi lúc đêm về Em nhớ Anh
Vắng Anh , Em như bóng thiếu hình
Không duyên , sao khiến ta gặp gỡ ?
Có lẽ ; vì ta .. vướng “Nợ Tình “ !!!
Phương Nga