Cùng em ra chợ ngắm hoa
Ngắm xuân sắp nở ngắm hoa sắp tàn
Ngắm con nhạn lạc bên đàng
Ngắm hoa trang rụng ngắm hàng đá rơi
Ngắm môi nồng ấm bên đời
Cắn tan hạt tuyết bên trời nhớ thương
Rùng mình ôm cánh hoa vương
Tiếng thơ rời rụng trăm đường ảo hư
Cùng em nửa bước chân như
Thân gầy hao huộc xác nhừ cõi mơ
Bên đường một tiếng thơ rơi
Em ngồi lượm lặc những lời quạnh hiu
Cùng em xông gió giữa chiều
Bên bờ sen lạnh con diều lửng lơ
Có con hạc trắng làm thơ
Em về rủ áo bến bờ trống không
Cùng em đổ lá giữa dòng
Đêm khuya thao thức trắng lòng vịt kêu
Bến bờ hương lửa trăng xiêu
Cùng em cởi áo soi chiều thắt lưng
Hà Văn Kỳ