Tháng này tháng Sáu, ngộ thay, năm nào mưa bão, năm nay lặng lờ. Dẫu rằng trời chẳng gió mưa, thắp nhang ta lậy em vừa đi ngang; xin mưa làm ướt áo nàng, xin mưa mấy giọt thơ chàng dễ thương…
Mấy câu trên viết khi buồn. Năm nay tháng Sáu con đường vắng ai. Đường ba bốn blocks mà dài, người trăm năm cũ nhớ hoài khôn nguôi! Ước gì mưa để mình vui! Ước gì mưa để ai vùi ngực ai!
Ôi mưa! Một tiếng thở dài đủ cho nước mắt tròn hai tay người. Em giờ cỏ nghĩa trang phơi, anh giờ có nói vẫn lời ngày xưa! Hồi nào, đường vắng không mưa em nâng tóc để anh đùa bóng mây. Mây nào đã đậu trên tay, vui nào ở lại dẫu ngày tháng qua?
Em ơi mai mốt anh già, nhớ em đi dạo quanh nhà, cô đơn. Bóng trăng, cái bóng chờn vờn, đưa tay muốn níu mà hồn anh bay…
Lê Bặc Liêu