Anh lính Cọng Hòa Thương Binh
Có những người hy sinh nửa phần thân thể
Có người đui mù đôi mắt
Có kẻ mất tay
Kẻ bỏ lại đôi chân giữa chiến trường khốc liệt
Những cuộc hành quân đơn vị
Anh đánh ngày đánh đêm
Lấy lại từng thước đất
Từng cọng lúa mới phơi giặc về chưa kịp cướp đi
Làng xóm vui cười
Luỷ tre ,ruộng đồi có anh bảo vệ
Muà Hè 72 anh đi về Huế
Tiến chiếm Cổ Thành
Gót chân anh dẫm nát Khe Sanh,Lao Bảo
Anh đi như sóng ngầm ,vũ bảo
Mới xuống núi Hạ Lào
Anh được lệnh vô miền Đông trấn giữ
Anh qua rừng vườn chôm chôm Bình Dương
Lội đường 13 về Suối Máu
Có những tháng ngày anh ngồi tử thủ
Pháo địch nổ trên đầu
Anh vẫn bung quân mở đường cho dân di tản
Anh là lính biên phòng
Đẹp áo ngụy trang lung linh Dakto,Tân Cảnh
Anh là Tiểu đoànTrâu Điên Thủy Quân Lục Chiến
Là hoa biển Hải quân an ninh sông rạch
Là Nhảy Dù”cố gắng”
Lội khắp bốn vùng chiến thuật
A Lưới A Sao,Khánh Dương ,Phan Rang,An Lộc
Những đoàn quân Biệt động thần tốc
Những chiến sĩ Lục quân
Những Không quân bay trên đầu yểm trợ
Những Cán bộ Xây dựng Nông thôn cơ sở
Những Điạ phương quân giữ đồn quận,xã
Anh là lính bước đi vạn trời muôn ngã
Quân Lực Việt Nam Cọng Hoà
Hai mươi mốt năm giữ nửa phần đất nước
Những người con mẹ miền Nam
Về xuôi lên ngược
Giờ thứ hai mươi lăm
Buông tay trước trò hề chính trị
Lệnh phân tán bẻ tan từng chiếc đuã
Lệnh bỏ rơi-Lệnh triệt thoái-
Định mệnh bắt anh bỏ cuộc tan hàng
Ba mươi tháng Tư
Anh mang thêm một vết thương đời nhức nhối
Anh lính Thương Binh Cọng Hòa ơi !
Anh lê lết giữa đường đời
Ba mươi mấy năm rồi
Quê hương này còn quằn quại vết đau
Anh có những nổi sầu
Buồn xa xăm Đôi Nạng Gỗ
Anh Lính Thương Phế ơi !
Dân Chủ-Tự Do cọng sản cướp đi rồi
Lê Hải Lăng