MUỐI RONG - Phần hai “ KÝ ỨC, BẠN VÀ THƠ ”
GÓI BÁNH TẾT Ở NHÀ BẠN
Tặng Vũ Chí
Dễ ngoại mươi năm không gói bánh
phần con đã lớn, phần đi Tây
Gác việc sớm nay chiều lòng bạn
dong xanh ba lá, lạt ba dây
Tay lựa nào ngờ vun tám góc
hạt bùi hạt dẻo thuở Lang Liêu
theo giọt lá riềng hương chân mộc
đón lửa ngàn năm củi bén reo
Hé cửa
một dòng sông đào quất
một trời dát bạc bụi mưa xuân
Chạnh thương năm tháng đời quăng quật
chút niềm vui nhỏ nỡ lơi dần.
27 tết Nhâm Ngọ
NGƯỜI MANG THÔNG ĐIỆP CỦA TỐ NHƯ
Tặng Vân Huyền
Thắc thỏm hoài ‘mây loang sắc đen’
dè dặt “cảo thơm giở trước đèn”
rằng đó Người xưa khi tự hỏi
biết có một ngày …“tam bách niên”
Công trường tôn tạo giữa làng quê
di vật lim già rậm tán che
lời chắt của Người thân thuộc kể
nắng hửng từ quy tiếng gọi hè
Tôi nghe thông điệp mượn tên em
đâu phải là ‘mây loang sắc đen’
‘huyền ảo trời mây’-tâm sự Nguyễn
gửi tới nhân gian giọng chắt hiền.
Tiên Điền, 31-3-2001
HƯƠNG MAI
Tặng Mai Phương
Ước mấy một năm chỉ một lần
mai vàng hé sắc đến chào Xuân
Yêu mai hiếm cảm hương mai tỏa
có một người thôi đã tới gần.
7-2-2001
TAI MÌNH VÀ TRANH BẠN
Đã trả chim cho trời
lấy lại tâm an
giờ vô tư nghe họa mi hàng xóm
Rồi lặng ngắm bức phong cảnh vẽ mái rạ liêu xiêu
một thoáng khói cơm chiều
tranh được tặng thuộc hàng tuyệt tác
bạn đã cạn một chai Napôlêông, tóc thêm dăm sợi bạc
trong xưởng vẽ xoay trần
cái xưởng thênh thang phía cuối sân
xanh rờn biệt thự.
Sao lòng chợt dửng dưng, tư lự
Về vành tai mình tự cho là vô can
nghe tiếng chim không do tay mình nhốt
tảng lờ như vọng từ rừng,
về đề tài cảnh nghèo của bạn vẽ cao sang
chưa một ngày dưới rạ rơm bụi bậm.
28-1-2002
MỘT NGÀY CUỐI TUẦN
Bạn mời ghé thăm nhà
tôi chào anh lính gác
biệt thự sạch lau li
thênh thang trong phố chật
Chuyến thăm đầy nhã ý
tiện thể xe đưa về
nhìn lại con mèo quí
tôi tặng cháu chiều qua
Trưa nay trên di động
cháu phô bố chuyện mèo :
bậy lần đầu chỗ đúng
Mẹ thấy rồi, không kêu !
Sẵn đem, tôi tặng thơ
bạn gạn : bài tâm đắc ?
(bạn đâu nhiều thì giờ)
tôi thưa : bài « Đọc Đôt... »
Ngắm con hổ nhồi lớn
linh vật cầm tinh tôi
giờ chân thang nép gọn
thơ đọc bỗng nghẹt lời
Từng hiểu quyền năng thơ
từng miệt mài Harvard
bạn chia xẻ ước mơ
dành chút gì cho « viết »
Tôi tập tễnh chân về
đặt mình vào nơi bạn
thầm mong cho Nàng Thơ
đừng ngại anh gác cản.
Ngõ Vua Lý, 7-2004
VỜI XA
Nhớ Nguyễn Sĩ Nhân,
tiếng vĩ cầm lưu lạc ở Đông Âu
Ra đứng vào ngồi theo cánh vĩ
sóng xanh Đa-nuýp cứ chơi vơi
Kìa ai vẫn chân trời góc bể
tiếng đàn khôn réo rắt trong tôi.
17-12-2001
NGHE TIN BẠN VÀO TÙ
Gửi Hoài,
Tù thường ba tháng, tôi hai ngày
xe đưa qua phố cũng còng tay
Xà lim cấm cố sâu hầm lạnh
đau lòng nhớ mãi thuở đi Tây.
Nay nghe tin bạn tù hai năm
cái vạ trời Tây vẫn oái oăm
dẫu hiền chẳng thoát vòng tai họa
vợ ở quê nhà nghẹn biệt tăm
Lo tù hầu khắp mặt Cộng đồng *
tội danh « cư trú giấy tờ không »
mấy người kịp cưới chồng Tây nhỉ
mấy « viza đủ » dám ung dung ?
Một dòng bươn chải cuốn nhau đi
thân phận nào ai kịp nghĩ gì
nay về xóm tĩnh, thời gian lắng
tin bạn vào tù, dạ tái tê.
Phố nhỏ, 9-8-2000
-----------------------
* Cộng đồng người Việt ở Ba Lan thời điểm này
KHÓC BẠN
Ra tù vội gọi về
điện dựng dậy giữa khuya
Nhớ bên kia còn sáng
nằm nghe bạn tỉ tê
Gạn hỏi chuyện làm ăn
chuyện nhà cửa thân nhân
Chừng nóng lòng thu xếp
cho chuyến về cuối năm
Sớm nay nhói tim tôi
cú điện : « Hoài đi rồi ! »
Trời ơi bao trù liệu
đành xếp cuối chân trời
Thương mày quá, Hoài ơi !
gia cảnh việc bời bời
con đang chờ tay bố
sao nỡ vội buông xuôi !
15-10-2001
BẠN TÔI
Tặng Đỗ Bá Hiệp
Bạn tôi vua biết mặt chúa biết tên
đang sống khỏe
đã có người yêu kiếm đồng nặn tượng
xếp cùng những ảnh chụp chung
thấp thoáng nhiều nụ cười
hoàng thượng phó vương sứ thần khanh tướng.
Dễ hình dung anh nhà cao cửa rộng
*
Năm qua thân mẫu tuoir hạc tròn một trăm
rớt ngã từ độ cao tầng hai
ai tin Người chỉ trẹo chân ?
Con cháu đưa Bà đi chiếu chụp và bó bột
Bà chiều lòng nhưng kêu ngứa cổ chân vì trò vớ vẩn
qua đêm, cả nhà phải tự làm lương y tháo bột cho Bà
Anh biết hạn này được độ
nhưng vẫn khắc thêm một vạch buồn lên mặt
bởi nhà đã chật
lan can lại hẹp
làm sao vừa cho kiểu Mẹ già đi chệnh choạng.
*
Anh trụ lại đây
từ khi từ giã Đất
đành đến nơi được gọi là Trời
mười hai mét vuông lưng chừng ngõ Chợ
xây cái tổ muộn mằn
chứa đủ năm con người tam đại đồng đường.
*
Đất đã nén trong anh
từ mấy nẻo phố phường
bật lên giác quan « thấu thị »
kéo anh vào một hành trình nghịch lý
Có người đoạt nhà thân phụ anh
lại được anh đi xem cho long mạch
để mở mang thổ trạch
Xong việc hạ cố đến nhà
kỷ niệm lại nụ cười Tam đa
nơi căn phòng vào ra bằng lan can hẹp quá
đã làm Mẹ già trăm tuổi nhào ngã.
« Thơ ơi ! Thơ cứ thật lời »
Nhưng trước đời thật bạn tôi
cảm thấy có người không tin là thật
nên đành thề độc
« Nếu đây không thật hoàn toàn... »
2-3-2004
CAM NA
Tặng em gái Trung Hoa đến từ thôn Thập Bát
Cha đã có em, Cam Na
hạnh phúc muộn thời tận khổ
trời long đất lở Trung Hoa
« đại phu » gọt đâu một nửa.
Mà em tết lại đi xa
dẫu sao cũng là viễn xứ.
« Chữ điền »tôi ngắm Cam Na
kiên nghị dung nhan nhi nữ
“Bác nghe chuyện Cam Na không ?”
khẩu ngữ đang rèn, em kể
Hải Uyên trấn, Thập Bát thôn
xe hoa nhòa con lộ nhỏ…
Nuốt đau tang tóc đâu đời
có gì còn không qua được ?
Vệt cha, lận đận bên trời
Đứng dậy cầm lòng em bước
Lay phay Hà Nọi sang xuân
Dẫn em vào văn hóa Việt
Đã nghe vơi nét xưa buồn
Đất phương Nam ngời lộc biếc.
Thềm xuân Ất Dậu,5-2-2005
DIỀU VÀ SÓNG
Gửi Biển Nguyên Khiết
Bãi chiều nay đậu lắng một cung diều
còn sóng cứ cuồng lên với ngọn triều.
Diều và sóng
đều là
lời của gió
như chúng mình
khác thế
trước tình yêu.
24-6-2001
THU VỀ
Biết thu về
ngoại ô
khuya trở gió
Nghe
hơi thở
em
đầu kia thành phố
Nhịp
sông Hồng
con nước
ấm
đêm nay
mà hè ấy
mát
rượi
chiều nắng nỏ.
2001
LỜI GIẢI ĐÁP
Gửi Quý, hình ảnh tuổi thơ
50 năm gặp lại
Câu hỏi khép giữa ngàn thông Đà Lạt
đến một ngày Trà Cổ biển bao la
mưa triệu giọt lại xóa nhòa dấu cát
sóng âm thầm thì vỗ mãi khơi sa.
Sa Vĩ, 15-6-2001
MÀU BA LAN
Rượi một trời hạ xanh
rừng phong thu dát vàng
vừa rậng muôn mắt lộc
tuyết lại ùa mênh mang.
Hối hả ba ngàn ngày
nghiêng ngắm nào phút giây
hòa sắc chìm hồi tưởng
Màu Ba Lan
chân mây.
Hà Nội, thu 2002
MÂY
Mây dông gió gầm trời nào cũng vậy
thì làm sao nguôi nhớ Vac-sa-va
những hôm sớm dưới mây này trở dậy
đường chưa người, xe đẩy nặng, ga xa…
Cứ vần vũ mây tung hoành ngạo nghễ
ta như con kiến nhỏ lũi lầm
đâu có phút để ngẩng nhìn để nghĩ
vẫn mây,
mình,
sao lạ quá đôi chân.
Mùa mưa bão quê nhà, 2004
MÀU TRẮNG TRONG KÝ ỨC
Cho Ái Vân, ngày trở lại VN
Em-tia sáng vụt qua đền cẩm thạch
Anh-bùn than không thể ngớt sững sờ
mới đọng mãi khoảnh khắc này như thách
ba mươi năm chấm trắng ấy không mờ.
24-7-2003
NGHE HÁT “ĐÊM ĐÔNG”
Tặng Ngọc Hà
“Đêm đông…”
Lắng nghe
Tản cư quê lạ
sông nhỏ
đầu hồi
nhánh xương rồng mồ côi
nửa thế kỷ theo về
Người hát bên tôi
hạt bụi sinh linh
thuở ấy
còn trong cõi luân hồi
“Đêm đông…”
nhắm mắt uống âm thanh hồi tưởng
vẫn rõ nét môi rung cộng hưởng
từ hư vô
tiếng hát về
hiện hữu.
Lòng nghi hoặc đặt bàn tay thô nhám
lên vai em xác nhận
đôi vai mềm nhẹ đẩy mái chèo tôi
trôi
ngược dòng ký ức
đến luân hồi
Đêm đông
Nghe hat “Đêm đông…”
10-11-2001
DƯỚI CHÂN TAM ĐẢO
Tặng Hương và Thiều,
Lung linh
vời vợi
như đợi
như chờ
“Ngày xưa non nước lệ mờ
Gót chân vong quốc bao giờ đến đây”
Hai mươi năm cũ đêm nay
dưới chân Tam đảo vơi đầy nỗi xưa...
Những ngọn đèn đêm trên núi cao
tay ai góp lửa với trời sao
lung linh vời vợi đêm huyền diệu
điệu tấu năm nao cứ dạt dào
Rồn rập về đây tuổi thiếu thời
bạn duc lên ngâm, thẹn lại cười
chạy giặc, Tào khê ngày lớp Nhất
biết đâu Tam Đảo mấy phương trời
Núi dẫu chưa lên, Tam Đảo đây
sả trên đồi rộng ngát hương bay
căn nhà tranh nhỏ vào thăm bạn
thương sả nơi em cháy khói cay.*
NT Tam Đảo, 11-1970
---------------------------
*NT Việt Trung (QB) bị đánh bom ác liệt trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.
MƯA Ở NHƯ XUÂN
Cắt nắng rừng mưa gội mấy lần
chân trần cô lẻ giữa Như Xuân
hồn đã lang thang dang cùng cọ
tựa hồ đâu đến để thăm thân.
2-8-2003
CHÁO ĐƯỜNG CỦA MẸ
Nhà thương Mẹ báo cháo đường *
lặng ăn cháo muối
cất đường chờ con
Bây giờ vị ngọt hãy còn
chắt từ ruột Mẹ héo hon ngày nào.
5-4-2002
-----------------------------------------
*Ở Hà Nội trước,người bệnh vào nhà thương Phủ Doãn
được miễn mọi phí tổn điều trị, kể cả tiền ăn
GÓC SÂN TRƯỜNG CŨ
Tôi trở lại tìm một ngày năm ấy
mong hiểu dần thêm ngày Mẹ đến đây
ngôi trường lớn làm chân Người run rẩy
Quê đường xa. Sao có chuyện lạ này.
Mẹ xanh hơn sau ngày rời Phủ Doãn
vắt kiệt Người những tia xạ trị K
tôi ôm Mẹ võ vàng lời đứt đoạn :
“Con..còn gì..về..U nộp…người ta…”
Tôi vội tháo chiếc đồng hồ cũ kỹ
quà nhiều ngày chị dành dụm mua cho
(Wyler thải từ một thày dược sỹ)
vừa trống giờ vào lớp. Mẹ về…
Đây thật phải nơi cuối cùng gặp Mẹ ?
Năm mươi năm sau con tới. Lặng tìm.
Bàng vẫn đứng dưới vòm trời như thế
Bê tông dày ủ kín dấu chân in.
15-4-2002
THEO CHÁU VÀO LÔ
Giờ Dần theo cháu vào lô
tay gậy đường rừng lọ mọ
dế trong cỏ rúc đri…đri..
ánh đèn ac-qui lấp ló
Chỉnh đèn, cháu lách đường dao
hớt sẹo biểu bì miệng cạo
không chờ giọt nhựa hịp trào
thoắt đã hàng bên bước rảo
Lặng tờ cháu giữa rừng đen
mức ba trăm cây có lẻ
bạn trăm dòng trắng sữa mềm
cùng rót vào đêm lặng lẽ
Chừ đèn cháu hút cuối lô
thả bác vào miền ký ức
Nửa non thế kỷ rồi ư ?
cây cao su vào đất Bắc
Hồi hương, chân sáo năm nào
Mẹ cháu nay bà lão xọm
tuổi xuân, dòng nhựa trút vào
vừa cạn, con nâng hiến trọn
Nhựa cây-sữa mẹ nhạt nhòa
Sữa mẹ hai đời bác thấy
Nhựa thì như vẫn hôm qua
Cao su dẻo dai lắm vậy.
Phú Quý, 6-1-2005
CHÚ TÔI
Kính tặng Chú Ba,
Con Tạo vào thiên kỷ mới
cho người tuổi thọ càng cao
Ông và Cha đi ngày nào
đắc thọ tám mươi ba tuồi
Hai chú nay qua cửu thập
nhẹ nhàng. Cả họ đều vui
lễ mừng thọ giữa xuân tươi
tim con rưng rưng nhịp gấp.
Chúng con mất cha còn chú
Thím thương, Chú đỡ từng người
lòng con thắc thỏm khôn nguôi
báo hiếu phận con chưa đủ
Con mãi ngược xuôi bươn chải
ít bên Người những hôm mai
để rồi đây đến một ngày
khóc tháng năm không trở lại
Con không của ngon vật lạ
biết mừng thọ Chú gì đây
trái tim con ngẩn ngơ thay
Ước về lại ngày thơ bé
Chú lại tài hoa son trẻ
lại là ông Ký làng Tràng
Bà cho con sang ‘Chú Ký’
Cho con
Quay ngược
Thời gian.
2-2001
KHÓC NGHĨA HUYNH
Bốn nhăm năm trước ngày U mất
em dẫu không xa chẳng thể về
muộn mằn một sớm ngoài lăng khuất
khóc Mẹ đành như đứa lạc quê
Nước mắt hôm nay vĩnh biệt Anh
không chỉ đưa người tới cỏ xanh
mà Anh đem nốt ngày xưa ấy
bắt em tiễn cả tuổi thơ mình
Ơi những ngày xưa bỗng hiện về
ai đưa thăm Ngoại đất ông Nghè
ao vuông tắm táp ai em kén
ai khéo chiều em…’ngựa đã về’
Anh tắt trong em nét cuối cùng
của một thời xa lưu luyến chung
Thôi ! Anh về trước bên Thày Mẹ
về với thiên thu, với vĩnh hằng !
25-11 Tân Tỵ
MUỘN VỀ NINH GIANG
Con từ cầu Bía, cầu Ràm
Quán Phe, chợ Đọ lan man hỏi đường
thời gian bạc trắng màn sương
lối nào xưa Mẹ ta thường lại qua
Còn ai con hỏi cho ra
mang mang sóng nước ngã ba sông này
Ninh Giang của Mẹ tôi đây
nẻo xa thì khắp mà nay mới về
Con bừng tỉnh một cơn mê
để bao trói buộc nặng đè đôi vai
đường về vùng lúa đâu dài
ngày về tưởng vọng đã ngoài sáu mươi
Cho con được tạ trước Người
tội con bất hiếu, nghiệp đời đa mang
tội con chậm trễ muộn màng.
31-3-2004
ĐÊM YÊN CÁT
Núi sũng côn trùng rỉ rả
huệ lạnh thêm đêm thượng huyền
tân cổ giao duyên quán lạ
kẽm gai ẩn hiện im lìm
Run rủi sáu ba sinh nhật
thăm con trên đất lao đày
thao thức chờ, trăng dần khuất
ngổn ngang kỳ vọng một ngày.
Tiệc muộn bánh mì nước trắng
tự mình uống cạn với mình
chén trong vắt mùi cay đắng
cô đơn,hiu quạnh, chông chênh.
22-9-2001
THƠ BUỒN
Gửi Đào Quốc Sủng
Tôi tự thẹn mỗi khi cầm cây bút
gọi là thơ không viết nổi câu vui
không thể cười rung dẫu men hồng sắc mặt
bởi đời buồn lắm nỗi quá quanh tôi.
15-10-2000
THƠ, NHẠC
Nhạc cất tiếng
chiếm lĩnh không gian
đóng đinh kỷ niệm
khoảnh khắc vàng.
Thơ âm thầm
xó xỉnh nào không rõ
một hạt mầm
đã nở.
2-11-2001
KÈN SĂC-XÔ
Tinh-tình-tang…
tinh-tình-tang…
nhịp ba một điệu thả mang mang
sắc-xô bạn nén từ gan ruột
ta vào tan loãng ‘không-thời-gian’
9-2004
ĐÀN TÍNH
Biếc sợi lanh, chàm săn rắn rỏi
Nghiến nghiêng sườn đá núi chờ mưa
ngón tay thon hỏi trên giây đợi
non nỉ u hoài tiếng nhặt thưa.
22-9-2004
DƯƠNG CẦM
Tặng Trương Ngọc Lan
Bậc thang đen trắng không vô hạn
âm hưởn tung bay chẳng bến bờ
như đọc hồn tôi từng phím nhấn
ta đằm thực tại bạn cho mơ.
10-2004
EM KHIẾM THỊ VẼ
Nếu có được chiếc kính đen cho em.
Thực ra chỉ để
an ủi người đứng nhìn em vẽ.
Chắc chắn em chưa có thể nghiệm bơi.
Linh giác em
cộng hưởng
bức xạ màu
các ngón tay còn lại đánh dấu đường đi của tưởng tượng
những thôi thúc ruột gan kéo nhíu vành môi
Em vẽ chào một lễ hội tràn ngập tưng bừng
không gian đang chuyển tới.
Thần tượng nước của em hiện ra vùng vẫy.
Có thể tôi sẽ xé
những bản thảo thơ mình
nhân danh người sáng mắt
Đến cái vỏ ngôn từ
cũng còn méo mó.
5-12-2003
KHÔNG KỊP VIẾNG TRINH ĐƯỜNG
Là người yêu thơ
những dòng của Anh câu quên câu nhớ
là học trò
sách Anh dạy nhiều trang chưa kịp mở
là người hâm mộ
chưa được lần diện kiến
Là người đưa tiễn
đến trễ giờ
chỉ đứng nhìn bụi phủ vết xe tang
Là kẻ lỡ làng
mãi một lần ân hận
trước Đền Thơ.
ĐỀN THIÊNG
Tới Đền Thiêng ngày đã sang chiều
ký ức hài đồng hành trang lữ thứ
ngơ ngác không thuộc mặt thánh thần
ríu rít vàng hương thiện nam tín nữa
Tha lỗi va quệt bước chân mộng du
ái ngại thực hư, tiếc nhầm mưa nắng
tái xuất giang hồ đường dài nghiệp nặng
qua Đền đốn ngộ mắt huệ , chân tu.
5-3-2003