Tập thơ MUỐI RONG của tác giả Bùi Huy Phác, do NXB Hội Nhà văn VN ấn hành năm 2005. Tập thơ gồm ba phần : Phần một " CÓ GÌ TRÊN NHỮNG BƯỚC NGÀY THƯỜNG" - Phần hai " KÝ ỨC, BẠN VÀ THƠ " - Phần ba "TÌM".
Xin lần lượt giới thiệu cùng quý Thi hữu và bạn đọc.MUỐI RONG
Phần một
CÓ GÌ TRÊN NHỮNG BƯỚC NGÀY THƯỜNG
Thiên kỷ mới rỏ giọt đầu dè dặt
Không gian tôi giờ hạn hẹp nhỏ nhoi
Đâu dám dấu một nấu nung them khát
Nếu rừng già và biển lại ra khơi.
CHẬU TRE Ở PHỐ
Thoáng nghe xào xạc ngoài ô cửa
đã ngỡ trưa hè giữa cố hương
Hè 2001
NGƯỠNG CỬA NHÀ TA
Hằng bước vào ra qua ngưỡng cửa
chẳng định hỏi đâu những ngưỡng đời
Đâu buổi hết cười vô tư nữa
đâu việc ngoảnh đi, máu lạnh rồi
Đâu lúc bắt đầu ta biết sợ
biết thù, biết giận, biết cho qua
khi biết với Người ta mắc nợ
biết dừng hay bước, ngưỡng vào ra.
28-6-2002
Ô CỬA TÀU ĐÊM
Đôi ray kéo nhạc
Mộng ru chập chờn
Trăng mờ sương đặc
Cả tàu giấc ngon
Ánh đen le lói
Chân đồi nhà ai
Cất lên tiếng gọi
Đêm nay đường dài
Đầu thôn góc phố
Bóng người về khuya
Khoảnh sân lặng lẽ
Vườn chè, nương ngô
Cọ xòe giấy cắt
Triền sông thuyền mờ
Sàn nghiêng hiu hắt
Gập ghềnh ngựa ô
Thức bên khung cửa
Trọn đêm ảo huyền
Đong đầy gặp gỡ
Lắng đời ủ men.
Tàu lên Tây Bắc, 19-12-2002
MUỐI RONG
Như thành lệ mới tinh mơ
tiếng rao muối trắng đã qua ngõ mình
Ơi người đem biển kết tinh
bán cho người bớt nhạt tình
Người ơi !
Có thêm, xin chút gió khơi
cho nơi bức bối, cho vơi nhọc nhằn
Dặn em
mua muối mua dần
để ta với biển
thêm lần lại qua.
18-6-2002
TIẾNG RAO TRONG ĐÊM
ba chục lần rao, một trăm lần rao
dọc phố khuya dài anh bán bánh bao
Dếm tiếng anh rao, đợi nghe tiếng gọi
thao thức cùng anh, không có khách nào.
Hết phố tôi rồi anh rẽ phố bên
không nghe tiếng nữa, tôi dậy bật đèn
máy tính cầm tay nhẩm chia tỷ lệ
thụ giáo nơi anh bài học sức bền.
Câu thơ tôi nhặt không thể cân đong
nghìn câu được một nhiều đận cực lòng
Anh rao theo nghề, tôi đeo duổi nghiệp
Một đêm có thể...
Một đời công không.
4-6-2001
QUÀ KHUYA PHỐ NHỎ
Gác lảnh xoay trần thức trọn đêm
vật với dòng thơ bụng đói mèm
thoáng nghe rao vội ròng dây gọik
kéo cả hương-đồng-bánh-khúc-đêm.
Phố nhỏ, 5-10-2000
BÊN LỐI ĐI VỀ
Đi về dưới những tòa cao hoang vắng
dư tiền xây, chưa ở, thiếu người trông
trễ nải tường vi,
yểng rầu rĩ giọng
hay lời ai
lều rách
Xóm-Không-Chồng. *
26-9-2000
*Xóm không chồng : Yên Thành (Nghệ An), phóng sự VTV 2000
VỀ LÀNG
Người tìm tọa độ chào đời
qua mấy trùng dương viễn xứ
dáng kia lặn lội chân trời
tóc rủ một màu lữ thứ
Nắm tay đỡ người xa quê
tôi nghe nổi chìm mạch đập
mắt nhòa, ơi mới chân tre
đường làng phẳng, anh cứ vấp
Dẫu bằng một cánh chim bay
còn vướng cọng rơm đáy tổ
Kìa trông, biền biệt vạn ngày
ông già bước chân con trẻ.
9-6-2000
TIẾNG GÀ GÁY
SÁNG NGÀY TẤT NIÊN
Đã từ lâu thành phố thôi chăn thả
bỗng rền vang hợp xướng đón ban mai
Điệp khúc giã từ trước ngày hiến tế
toàn giọng gáy đầu bè cao trống choai
30 tết Nhâm Ngọ
CẦU SÔNG CÁI
Một trăm năm một cây cầu
Hồng Hà bồi lở dấu xưa đâu
chứng nhân thế kỷ
mình thương tích
cõng vạn đời vui vạn khổ đau.
Bãi giữa, 28-2-2002
-------------------------
* Cầu Long Biên, một trong bốn cây cầu lớn nhất thế giới vào thời trăm năm trước, được vua Thành Thái và Toàn quyền Paul Doumer khánh thành ngày 28-2-1902, đến hôm nay tròn 100 tuổi
CẢM NHẬN CÀ MÂU
Cùng em ra tận từng chân mắm
đón mặt trời lên xuống mũi này
nâng hạt sa về từ vạn dặm
nghe tầng đất lấn biển Cà Mau.
2-2-2003
VỚI HỒ BA BỂ
Núi khuất rừng xa mờ sương khói
đã đủ mênh mông Ba Bể ơi
đơn côi độc mộc đằm em lái
nhẹ lướt cho ta biết cuối trời.
7-5-2002
ĐỘ CAO TAM ĐẢO
Tre vừa giã biệt đã thông reo
sa mù vội trắng phủ lưng đèo
thấm lạnh đủ nghe cùng tọa độ
càng lên càng khác dưới bao nhiêu.
4-9-2003
KHOẢNH KHẮC MÂY MÙA HẠ Ở TAM ĐẢO
Sớm nay bên biển bên rừng
Thu thanh khiết đến ngập ngừng đảo đây
Là mơ, là thực, là...
hay
trời riêng ban tặng phút này
Hồng hoang
Tay nâng diễm phúc bàng hoàng
Hỡi mây Tam Đảo
Hạ vàng dưới kia.
24-6-2005
KIM BÔI
Sữa Mẹ nuôi ta còn cạn
Khoáng tuyền chảy đến bao đời
nay kiếp phù sinh hữu hạn
Chén vàng nâng tạ Đất Trời.
20-6-2002
AM MỴ CHÂU
Tôi vào am nhỏ thăm Mỵ Châu
hài hoa còn đó
tóc huyền đâu ?
Để dáng bất thần chưa kịp ngã
chém vào muôn thuở một đường đao.
Cổ Loa, 13-10-2002
* Ghi chép ở Cổ Loa : Tượng Mỵ Châu không đầu đặt ttong am, là một khối cuội kết nguyên sinh rất lớn. Tư thế ngồi bình thản như còn đang trên lưng ngựa. Người coi am đã khoác lên tượng tấm hoàng bào, đặt bên đó hài thêu và mấy thứ nữ trang. Nhát chém lìa thân cũng đã được phủ gấm vàng.
KHÔNG ĐỀ TRÊN BIỂN
Đã cùng biển, biển cho ta thấy
biển không bờ mà vụng đục vụng trong
như trời vậy và như mây vậy
đây thanh thiên, đây ty tích, ty tầng *.
Hải Thịnh, 6-2003
Thuật ngữ khí tượng : các dạng mây tích nước
TRÊN LÒNG HỒ MỚI
Cánh thuyền vỏ đỗ
lướt trên mặt hồ
tỷ khối phù sa
đằm lên thung cũ
Mái chèo mét ba
dường như nhẹ lắm
Khối nước trượng ba
dường như quá nặng
Cái được của ta
dường như nhiều lắm
Bóng nhà mẹ cha
thoảng như chợt vắng
Ít nhiều được mất
đã lên mặt cân
Dưới yên nghỉ đất
Trên mây mấy tầng
Niềm vui cánh bay
trầm hà hoài niệm
khỏa mái chèo này
sóng cuồn bất biến.
18-9-2002
MƯỜI TÁM CHIẾC TRỤ CẦU
Với 18 cháu trò nhỏ bị đắm đò ở bến Cà Tang
trên sông Thu Bồn chiều 19-5-2003
Mười tám bông hoa
còn đang xanh nụ
sông gọi cầu qua
các em làm trụ.
Ôi con sông quê hương
giữa đôi bờ nghèo khó
nuốt một chiều bi thương
mười tám bông đang nụ
Không phán quyết dòng sông
cụ lái, con đò nát.
Đâu đấy ngàn tỷ đồng
đắm đò ly hoan lạc.
Cho hứng mấy phần ngàn
đúc nốt thanh dầm thép
Mười tám trụ đã chôn
chờ nối đôi bờ hẹp.
Đêm 19-5-20003
GIỌT HỒNG
Về một cuộc cho máu đặc biệt
Nhóm máu AB trừ
Một phần vạn trên đời,
em mang
là hiếm.
Các vị Đại sứ, không nhiều
có một vị từ dân tộc mười tám triệu ba, *
thật hiếm.
Hai con người
Hai chấm sao xa lạ
Cuộc hẹn giữa tinh vân.
Giọt máu
đem cho nhau
Những hạt hồng cầu hiếm
đã cứu vãn một tiểu vũ trụ
trước nguy cơ sụp đổ.
Giọt máu hồng
đâu đó đùng đoàng
vẫn đổ.
Giọt máu hồng
đem cho nhau
Giọt máu hồng
đừng làm đổ của nhau.
Hai ngả đường sinh tử
cùng qua cửa
Hồng cầu.
Chảy trong em lặng lẽ
một mạch ngầm vi tế
đã đập nhịp toàn cầu.
22-9-2002
LÀNG EM
Làng em không có cây đa
nhà nhà vắng bóng mẹ cha đi
về vắng diều sáo những trưa hè
vắng gà gáy sáng, bờ tre trắng cò
vắng con sông, vắng bến đò
vắng chân đê, vắng trâu bò về thôn.
Làng em cổng sắt thưng tôn
lũy bao gạch đỏ gắn bồn hoa leo
quạt trần thay gió đồng reo
cầu thang làm dốc làm đèo chon von.
Chúng em lũ trẻ còm nhom
một hôm gom lại thành con dân làng
chỉ qua một chốc ngỡ ngàng
đã vừa kịp xếp họ hàng anh em.
Vào làng, em hiểu ra thêm
vì sao trường lại đặt tên là làng.
27-7-2001
NHẬN LỊCH BIẾU CỦA NGÀNH ‘ ĐỘC HẠI’
Nhận lịch biếu, ngượng ngùng treo nghịch lý,
Cám ơn ư ?
người gây họa đất này,
làn khói độc vốn hủy thiêu lừa mị,
lại thăng hoa công quả, mặc đời say.
30-12-2001
ĐIỀN TRANG
Yên tâm dạo mênh mông trang trại
áng mây chiều tan hợp thoảng che
Chủ nhân trẻ luôn mồm cười nói
vành tai già hầng hẫng lắng nghe.
So trại bạn ấp quê xưa nhỏ
một mảnh đồng chiêm trũng giá bèo
người vật đất lên mang tên chủ
để nửa đời con cháu ăn theo.
Chữ dâu bể không dài như ta tưởng
chưa trọn ngày đã mấy đổi thay
như lầu cát đắp chơi cùng biển sóng
đất muôn đời điền trang lại xây.
27-10-2001
MIẾNG VỎ CHANH VÀNG
Phở sáng gia truyền chen chúc
quán Âu Lạc sớm xuân hanh
hòa vào phong cách Hà thành
mấy khách Âu sành ẩm thực.
Vị chua cả chanh cả quất
bây giờ quất rộ kín đồng
vắt xong vỏ đầy mặt đất
hết chiều hót đổ trôi sông.
Lẫn trong nhịp ăn hối hả
một người Âu lượm nhẹ nhàng
nâng quệt vành ria kim nhũ
mẩu khăn-miếng-vỏ-chanh-vàng.
Sông Tô, 29-5-2001
XEM VÕ ĐỐI KHÁNG
Giáo tôi đâm gì cũng thủng
Mộc tôi không gì đâm thủng
(Truyện xưa nước Lỗ)
Hai đôi găng to
hai cặp giò lẹ
giáp đen giáp đỏ
Dứt một tiếng cồng
nhất loạt tấn công
đòn tung vũ bão
Võ trường huyên náo
trống giật liên hồi
cuồng nộ tiếng cười
pháo tay ràn rạt
như xúc như tát
như rượu như men
phừng phừng dâng lên
mặt ta tán thưởng
bụng ta tận hưởng
men say võ đài.
Năm vị trọng tài
trang nghiêm chính xác
phân vàng phân bạc.
Giáp đỏ giáp đen
hồn phách chưa yên
ôm vai từ tạ.
Đấu trường hỷ hả
sao tim ta đau
lòng ta tan nát ...
16-3-2000
MỘT THOÁNG TRÊN QUỐC LỘ
Sớm nay loang loáng chạy trên đường
Vượt ư ? Mời biến trước vào sương
nhưng dáng tự tin nho nhỏ ấy
sức hút truyền đi rất khác thường.
Thoạt tưởng đua vui hóa nhọc nhằn
tăng ga đuổi bám khó khăn tăng
khoảng cách càng co càng dãn cách
nghiệt ngã, thời gian nghiệt ngã hơn
Đành lòng bỏ cuộc rớt sau ai
tốc độ em bay thoắt cuối trời
không thể kịp em, vừa kịp ngộ
mình thành vật cản của mình rồi.
Phú xuyên, 30-3-2002
KÝ HỌA QUYỀN ANH
Khán giả kín võ trường
tuyệt nhiên không ai muốn
mặt mình bị đấm
Nhưng đều nóng lòng chờ
các võ sĩ bất ngờ
hạ đối thủ bằng đòn đo ván.
Những cơ bắp gồng lên chưa kịp giãn
một thiếu nữ xinh tươi
đã nâng biển trình hiệp mới
Người ta vội ngừng ngay
việc chăm sóc mặt các võ sĩ thách đấu
rách toác ở đuôi mày.
Ông bầu, người xem và người cá độ
Ai khóc
Ai cười
Ai không tỏ thái độ ?
7-9-2001
CÂY CẢNH CHIM CẢNH
Chim có bầu trời
và đôi cánh rộng
Cây có đất
bộ rễ cần cù nhưng bất động.
Bây giờ thú chơi chim chơi cây
nâng niu chăm chút đêm ngày.
Gió rung rinh cây uyển chuyển
lá vẫy rất duyên, hoa cười mãn nguyện
Cây trả công ta cây cứ khác mỗi ngày.
Còn chim, chim lảnh lót thật hay
đến làm ta thuộc lòng điệp khúc
điệp khúc của tự do có bầu trời thôi thúc
Mà kia, ôi đôi cánh đập mỏi mòn
trong khoảng không chật chội nan lồng
Chim cũng trả công
cho ta ngộ ra điều chợt đến.
Tay mở lồng không một giây tiếc luyến
rồi thu dọn những gì chim để lại
bón cho cây.
KHOẢNG TRỐNG
Lá đào xanh
Rằm tháng Một
xạm màu
thuận theo tự nhiên
không rụng.
Hoa tết hẳn muộn màng
ai đón em đến chậm.
Người thắp một tuần nhang
mấy ngón tay thon
tuốt một đường tàn nhẫn.
Chống chếnh cành
Không gian bỏ ngỏ
Còn lâu mới nụ
Rồi không ai không hớn hở
khen đào kịp chơi xuân.
15-12-2002
CÂY TRỨNG CÁ TRÊN HÈ PHỐ
Hàng cây trứng cá vô tư
đêm qua rụng quả vẫn như ngày thường
sớm nay hai em dễ thương
chia nhau ra lượm bên đường chờ xe.
Ngu ngơ tôi hỏi đủ nghe :
Vậy là ăn được hay về để chơi ?
Nếm cho thấy đã mới mời
hàm răng lấp lóa làm tôi ngượng ngùng
Bùi ngọt lịm, thơm lạ lùng
li ti ruột trứng cá, hồng vỏ xinh.
Thế rồi như tặng riêng mình
hàng cây hào phóng vô tình,
bỗng dưng
với tôi gần gũi quá chừng.
Giờ đây
mỗi khi thơm ngọt
tôi lại không đừng ngóng trông.
10-2004
LẠC BƯỚC
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông
NGUYỀN DU
Gốc đào không thiến ra hoa muộn
Cuối phố nồm đang dục búp bàng
Mấy sắc hồng phai chừng lạ lẫm :
Hay mình lạc bước trước Hè sang.
14 tháng Giêng Nhâm Ngọ
NGOẠI NGỮ
Có dịp ngó qua vài châu lục
Tiếng Việt thành ngoại ngữ ở Toung Tsing
Phố chợ nói, tường biển treo, chữ khắc
Nghĩ về ngoại ngữ rộn quê mình.
15-7-2001
XÓM MẸM
Xóm Mẹm ngày về nhận quê
trầm tư lộc vừng cổ thụ
Đêm đông liềm giật trăng thề
thêm người thành con họ Vũ
Gốc biển xóm xưa tên VẸM *
cái tên làm giặc tức điên
đại bác đêm ngày vãi đạn
nào ngờ tạm đổi thành quen
Thương sao liu riu Xóm Mẹm
đất thuần nông khó nhiều bề
đặc sản thuốc lào nay hiếm
con dân người nối người đi
Ai đã chân trời góc bể
có nghe lớp trước xóm mình
thời ấy sống còn đâu dễ
bám làng một dạ đinh ninh
Thương cánh đồng chiều sương khói
dáng em dáng chị tảo tần
Ra về bước chân bối rối
ngổn ngang bao nỗi phân vân.
Tiên Lãng, 28-12-2003
* VẸM : tên gọi làng quê này ngẫu nhiên trùng với cách gọi xách mé khi đọc hai chữ viết tắt VM (Việt Minh) thời kỳ 1946-1954 ở đồng bằng Bắc Bộ.
VỀ TIÊN ĐỘNG
Một ngày Tiên Động trăm năm lẻ
lãng đãng đầm sương khói vọng về
Gò Đồn yên ắng nhường thư kể
cang thường, trung ngãi * giữa sơn khê
Ngày hoen máu vắt, đêm lều cỏ *
ánh mắt Ngư Phong nhắn thẳm sâu
Ngỡ đó, vậy đà ba thế kỷ
em còn lượm củi, cháu xe trâu.
Hành hương thao thiết nghe tâm nguyện
đuổi giặc, Cần vương há tiếc thân
Hội nhập đã vào ngoài đường huyện
nỡ để đầm hoang để sắn cằn.
26-4-20003
*Tiên Động (Phú Thọ) :căn cứ nghĩa quân Cần Vương.
Chữ trong thơ Ngô Quang Bích
KHÁT VỌNG HẢI VÂN
Khát vọng nào không vươn cao ?
Có một độ cao nghiệt ngã
dưới chân mây phủ biển gào
khói hương hồn oan vật vã
Chân trần mỏi qua thế kỷ
con đường độc đạo Bắc-Nam
đã day dứt bao thế hệ
khi bò vượt đỉnh Hải Vân
Khát vọng này chui vào đá
khoét hầm đường bộ dưới chân
đêm đêm mộng cuồn phép lạ.
Sớm nay động thổ !
Máy gầm.
Ngày động thổ mở hầm Hải Vân, 2001
ĐỘNG NGƯỜI XƯA
Vịn tay thang thép
lên Động Người Xưa
một ngày nắng đẹp
đường hang tỏ mờ
Tám ngàn năm cũ
chưa gọi Cúc Phương
chưa Người Việt Cổ
chưa reo lửa bùng
Sờ lên vách lạnh
tìm hỏi thời gian
nâng hòn đá nặng
Người xưa lưng còng
Hơi thở nguyên sinh
vẫn từ thuở ấy
tiếng gọi hữu hình
nghe vừa vọng đấy.
Cúc Phương, 25-5-2002