Em đứng lên ngẩng đầu cao vời vợi
Sắc hương trời vàng vỏ gió hoang vu
Đường quê hương mây vần vũ tối mù
Huế Sài Gòn chiêm bao tình Hà Nội
Thế kỷ buồn bước chân đau vạn lối
Em ngập ngừng xa xót đếm tình câm
Tình mẹ tình cha non nước ngàn năm
Em đứng lên dơ bàn tay mười ngón
Đếm tuổi hồng bay muôn nẻo nhân gian
Em là Lê Thị Công Nhân
Vẻ chữ Tự Do lên núi Nghệ
Là bà mẹ đài trang Dương Nguyệt Ánh
Làm sống dậy biển Đông
Là Phạm Thanh Nghiên chắp cánh hạc giữa đồng
Là Lê Thị KimThu viết lời đau thương lên cổ áo
Đường về họ đạo
Súng ống ,dùi cui giăng cơn bảo tuyến đầu
Chuà chiền ở đâu
Lớp lớp chó săn cầm đầu lâu hăm dọa
Ba mươi bốn năm gông cùm sắt đá
Có Trần Khải Thanh Thủy
Đứng lên hoang đảo nói tiếng Người
Thảm h ại thay
Ba triệu cái bản mặt đười ươi
Bảy trăm cái hồ bơi chữ nghĩa
Cắm đầu rúc riả bãi cứt khô
Các Mác Lê Nin đội mồ
Ô hô giải đất hình chữ S
Em đứng lên làm lại trời xanh
Quét rác chủ nghĩa tham tàn bạo lực
Đường em đi lòng quê hương sáng rực
Pháo nổ rộn triệu triệu tấm hồn
Mổi bước chân là viên sỏi lót đường
Bụi đỏ phải bay xa về lại bên kia tuyến lửa
Kẻ bán giang san nhất định phải đầu hàng
Dân tộc nầy bốn nghìn năm văn hiến
Em đứng lên thắp sáng ngọn đuốc hồng.
Lê Hải Lăng