Ngồi đây em mở cửa hồn
Khép đôi mi lại đếm buồn tàn canh
Phiến sầu theo nhịp chân anh
Từ nơi phương lạ tơ mành đổi thay
Anh đi khuấy nước trời mây
Đường xưa tuyệt bóng dáng tay nhân tình
Em ôm tóc rối giữa đình
Gom cô đơn với hài hình trắng tay
Nửa hồn chất ngất khói bay
Nửa hồn trái đắng đong đầy dung nhan
Quê hương tang tóc hao mòn
Người đi kẻ ở tủi hờn bốn phương
Anh đeo túi nợ theo lòng
Em ngồi đếm tuổi khốn cùng đa mang
Tình ru ý mộng lỡ làng
Lao xao trái nhớ ngút ngàn tâm can
Anh đi lạc bước dặm ngàn
Bỏ giang san lại tham tàn cọng nô
Đi là rong ruỗi đợi chờ
Để đau thương đọng bụi mờ nhân gian
Ngồi đây em mở cửa hồn
Xuân qua Tết lại héo hon nhịp sầu
Đến ngày con giáp là Trâu
Thềm hoang mái lá nương dâu mất rồi
Đảng về cướp sạch người ơi !
Em ngồi mở cửa … đời chơi vơi.
Lê Hải Lăng