Chiều rơi áo tím trên đường vắng
Gieo chút mây mù giữa giá băng
Lệ ai rơi rớt xanh như ngọc
Đổ xuống rong rêu những đoạn trường.
Gió gom lá cũ thả bên song
Cắt đứt đường tơ mối chỉ hồng
Lệ đổ tuông tràn rơi hạt tóc
Xanh rờn cả một vũng trời trong.
Bến vắng sông xưa thiếu con đò
Ai ngồi điểm phấn thiếu gương soi
Hoa trôi sương ngập sầu cô quạnh
Lệ đổ xanh trôi một góc trời.
Thành xưa khói cũ tiếng chuông rơi
Đêm vắng lầu cao thiếu tiếng cười
Người xa giường trống sầu chăn gối
Trăng vàng tơi tả lệ xanh trôi
Phượng hoàng bay suốt cỏi trời nam
Tìm lại hương xưa những muộn màng
Trời đất mênh mang sầu tri kỹ
Giọt lệ xanh tràn bóng phượng rơi
Hà Văn Kỳ