Nov 23, 2024

Truyện ngắn

William Wilson
Hà Văn Kỳ * đăng lúc 06:56:36 PM, Jun 30, 2010 * Số lần xem: 2787
Hình ảnh
#1


Italy vào một đêm cuối thu, sương mù dăng khắp lối. Không ai biết nó đến từ đâu, có lẽ từ một nơi nào ở cỏi hư vô, chợt đến, chợt đi che kính cả bầu trời. Sương mù kéo dài từ lúc nữa đêm, cho đến khi trời bắt đầu trở sáng. Sương mù bắt đầu loãng dần, Italy vẫn còn chìm trong giấc ngủ say sau một ngày vui cười hát múa của ngày đại hội hóa trang. Không một bóng người, và không cả một bóng ma. Đứng lặng trong sương mù chỉ có gác chuông cao của một ngôi nhà thờ cổ. Cùng tan dần với sương khói, người ta nghe có tiếng hét la. Tiếng của người hay của ma, ai biết. Tiếng kêu la bắt đầu thật nhỏ, nếu không để ý, có thể hiểu lầm là hơi thở nhẹ của kẻ mình yêu. Nhưng tiếng kêu la bắt đầu rõ tiếng, tiếng la làm rung động cả một bầu trời. Người ta nghe có cả bước chân người, phải rồi một người vừa chạy vừa la hét trong sương mù sáng sớm, làm phá giấc mơ của một Italy đang còn ngái ngủ. Một con người, một thanh niên nói ra cho đúng, vừa la hét vừa chạy về phía ngôi nhà thờ cổ. Anh ta đạp cổng nhà thờ, khua dậy tất cả mọi người. Không ai nghe được những gì anh nói, tiếng la, tiếng nói, tiếng khóc, tiếng cười cùng vang lên trong đám người vẫn còn đang ngái ngủ. Anh nắm cổ áo của một cha xứ và nói ta muốn xưng tội. Nhưng bây giờ không phải là giờ xưng tội, con hãy về nhà ngủ, rồi trở lại ngày mai. Không được, không thể nào được. Anh ta đẩy cha xứ vào trong căn phòng kín. Ta phải xưng tội, nếu không ta phải chết mà thôi. Không chờ cha xứ trả lời, anh ta bắt đầu nói, tiếng nói hay tiếng rên rỉ của một con người. Tên ta là William Wilson, và đây là câu chuyện của đời ta.

William Wilson sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ đã tỏ ra là một cậu bé nghịch ngợm, nhưng rất thông minh. Anh ta có một biệt tài thu phục người khác; những gì anh ta nói, thường ai cũng nghe theo. Năm lên mười tuổi, William Wilson được gởi vào một trường nội trú rất nổi tiếng ở Thụy Sỉ. Ngôi trường ẩn mình trên một gốc đồi vây quanh bởi những cây tùng xanh ngắt. Trường được nổi tiếng với những kỹ luật nghiêm khắt, với những lối giảng dạy đặc biệt và hữu hiệu. Trường cung cấp những gì con người cần phải biết để có thể sống như một con người. Sân trường trải dài với những cây phượng đỏ, với những gốc me già, cùng những bức tượng buồn của một thuở xa xưa. Tất cả tạo nên một bức tranh huyền hoặc như được lấy ra từ một giấc mơ xa. William Wilson rất nổi tiếng ở trong trường, học thì bao giờ cũng đứng đầu lớp, và chơi thì bao giờ cũng lãnh đạo tất cả những cuộc chơi. Không ai mà không biết đến William Wilson, không một học sinh nào mà không theo gót anh ta. William Wilson sống những ngày vui vẽ nhất của một cuộc đời. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, William Wilson bắt đầu thấy chán. Anh ta bắt đầu quấy phá ở trong lớp học, phá các thầy giáo, cô giáo, phá cả bạn bè. Anh ta thường phá phách trong lớp, nhưng khi thầy giáo, cô giáo hỏi đến, thì không ai dám nói một lời.
Hôm ấy trời đang bước vào xuân. Hoa xuân bắt đầu chớm nở, chim chóc đang bắt đầu cất tiếng hót ca. Một ngày như thế này mà ngồi trong lớp học thì thật uổng phí cả một thời xuân. William Wilson lấy bình mựt đỏ đổ ra trang giấy trắng. Vết mựt đỏ lan ra tạo nên những hình ảnh lạ kỳ. Anh ta ngắm nhìn những hình tượng ấy, anh ta nghĩ gì không ai biết được, những vết máu hồng hay những bóng ma. Anh ta nhất nắp bàn lên rồi đặp mạnh xuống. Tiếng ầm vang làm thức giậy cả những hồn ma. Ai đó. Không ai dám nói một lời. Đó là William Wilson, một cậu bé ngồi cuối lớp học chỉ vào anh ta. William Wilson nhận những thước kẻ gỏ vào lòng bàn tay và phải quỳ gối suốt trong hai giờ học. Ai mà dám chống lại ta, nó chắc là kẻ mới vào lớp học hôm nay. Tất cả những gì trên thế gian này cũng đều có thể chấp nhận được, nhưng chống lại ta thì không được, nhất định là không được phải không. Việc này không thể bỏ qua. Hãy bắt lấy nó. Trói nó lại. Treo nó lên trên gốc cây đó. Đào cho ta một cái lổ lớn ở dưới chân nó. Bắt cho ta vài con chuột, càng nhiều càng tốt. Thả xuống đó. Ngươi có nghe không. Tiếng chuột chạy, tiếng chuột kêu, ngươi có sợ chuột không. William Wilson đứng nhìn cậu bé đang giẩy dụa khóc la. Bịt miệng nó lại. Ngươi có biết ta là ai không. Ta William Wilson. Trên đời này không thể nào còn có kẻ dám chống lại ta. Chống lại ta là phải bị trừng phạt. Dù cho ngươi mới vào lớp học, dù cho ngươi chưa biết đến ta, tội này cũng không thể nào tha thứ được. Thả xuống. Các bạn của anh ta bắt đầu nới giây, thả cậu bé từ từ xuống hang chuột. Đám chuột vừa chạy vừa kêu la như đang trông chờ phép lạ. Khi chân cậu bé sắp đụng đến đám chuột , William Wilson kêu lên : Dừng lại. Cậu bé co chân, run rẫy khóc than. Những con chuột này thích nhất là thịt của những thằng bé như ngươi, dám chống lại ta. Dừng lại. Kéo lên. Thả xuống. Cậu bé được kéo lên và thả xuống nhiều lần. Cậu bé quá sợ đến ngất thiếp luôn.
Trời hôm ấy thật đẹp, thật trong sáng, mây hồng nắng ấm. Có những ngày trong đời mà con người không bao giờ quên được phải không. William Wilson vẫn tiếp tục trừng phạt cậu bé khốn khổ kia. Bỗng nhiên có một chàng học sinh bước lại. Anh ta cũng trạc tuổi William Wilson. Anh ta bảo các bạn học sinh, hãy thả người học sinh kia xuống. Điều đáng ngạc nhiên là các bạn của William Wilson nghe theo lời người mới đến, cởi trói và thả cậu bé đáng tội nghiệp kia. Thả xong cậu bé, các bạn học sinh đều bỏ chạy, chỉ còn lại một mình William Wilson và người học sinh mới đến mà thôi. Không có nổi đau đớn nào bằng. William Wilson nhìn người mới đến và cất tiếng hỏi. Mầy là ai. Ta là William Wilson, người ấy trả lời. William Wilson cất bước bỏ đi. Suốt đêm ấy, anh ta không ngủ, anh ta không thể nào ngủ được. Có một tên William Wilson nào trong trường này mà ta không biết. Hắn là ai mà dám chống lại ta. Nhất định ta phải tìm cho ra nó. William Wilson thao thức suốt đêm. Anh ta ngồi dậy, bước xuống giường. Anh ta nhìn dãy giường dài trong căn phòng ngủ của trường nội trú. Tất cả đều đang mê ngủ làm như không có gì vừa mới xảy ra. Ôi những con người. Anh ta bước lần theo bức vách. Anh ta lần mò tìm kiếm, như kiếm tìm một chân lý ngàn xưa. Anh ta tiến đến bên giường ngủ của Willam Wilson. Đứng lặng, ngắm nhìn. Đây là William Wilson, đây là kẻ dám chống lại ta. Tất cả đều lặng im, không cả một hơi thở nhẹ. Không gian như chìm trong giấc ngủ ngàn thu. Anh ta đưa đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy cổ của William Wilson. William Wilson vùng dậy, thế là cả hai vật lộn làm náo động cả căn phòng. Người canh gác chạy vào tách ra hai cậu bé, rất hài lòng như vừa làm xong một cuộc giải phẩu tài tình. Ngày hôm sau cả hai đều bị trục xuất khỏi trường nội trú, William Wilson được gởi trả lại với gia đình. William Wilson không cảm thấy một chút gì tiếc nuối. William rời bỏ ngôi trường như xé một trang sách của cuộc đời anh.

Không có gì hồn nhiên bằng tuổi ấu thơ. Những gì trôi qua, thì trôi qua biền biệt. Thời gian thấm thoát, William Wilson đã trở thành một cậu thanh niên. Anh thi đậu vào một trường đại học y khoa. Trong trường y khoa, William Wilson cũng là người nổi tiếng nhất, tất cả đều phải biết đến anh. Anh ta thường tụ tập bạn bè thực tập ở trong phòng thí ngiệm, tối đến thì ngồi đùa giởn chuyện trò ở những quán nước bên đường. Nếu đời mà không có rượu, có bia, không có cô bán quán bên đường, thì cuộc đời này buồn lắm phải không. Này cô em cho ta xin ly rượu. Cô có uống một cốc cùng ta. Ta chán tim, chán ruột. Em ơi, nếu con người không có con tim, thì thế gian này chắc là dể sống lắm. Đúng đấy, tại sao con người phải có con tim. Nếu Nietsche không điên thì Nietsche không phải là người. Triết lý, chao ôi đáng giụt vào giỏ rác. Mây giẩy chết bên dòng sông vắng lặng, trôi thây về xa tận cỏi vô biên. Phố hồn em. Ối phố hồn em.
Ta đi trong khu phố hồn em
Nghe âm vang rót lên từ vạn cổ.
Ngày giẩy chết bên ngoài khung cửa sổ,
Cởi áo mình lau lấy những tàn phai.

Gió im hơi phố hồn em trống vắng
Bước chân buồn ta làm khách lảng du
Gỏ cửa thiên thu chợt phải cúi đầu
Đường đã hết ta bước lầm ngỏ cụt.

Ha ha, này cô em, phố hồn em đang nắng hay mưa, hãy mở nhẹ cho ta vào với nhé. Ta chán mổ người chết quá rồi, tại sao ta không thử mổ người sống xem sao. Đúng đấy đã đến lúc chúng mình mổ người sống xem sao. Hãy bắt con nhỏ đó. Nhớ dùng thuốc mê. Trời hôm ấy trong sáng, ôi có bao nhiêu ngày trong sáng của một cuộc đời. Phòng thí ngiệm lạnh lùng, chiếc bàn mổ nằm im chờ đợi. Hãy mang nó vào. Hãy để nó lên bàn đó. William Wilson mang chiếc áo trắng của sinh viên y khoa, tay cầm con dao mổ. Đối diện anh là một đám sinh viên đang đợi chờ một cuộc phiêu lưu. Người ta nói con tim là một cơ quan kỳ lạ nhất của con người. Yêu thương cũng vì nó, mà ghét bỏ thù hằng cũng chính bởi con tim. Ai biết được tại sao con tim chất chứa bao nhiêu điều kỳ quặc, hãy trả lời ta. Ngày hôm nay trước mắt các bạn đây, ta sẽ mổ cho các bạn xem một con tim mang đầy máu nóng. Hãy xem, hãy xem cho kỹ, sao con tim có thể chất chứa bao nhiêu nổi u phiền. Em ơi chắc chắn em sẽ vui sướng lắm khi làm một người không có con tim. William Wilson cầm con dao mổ, đang từ từ ấn xuống ngực cô gái trần truồng nằm thiếp mê trên bàn mổ lạnh. Cánh cửa phòng tự nhiên bật mở, một sinh viên y khoa mặt áo trắng đi vào. Thấy anh ta tất cả đều bỏ chạy, Willam Wilson cũng buông thả con dao. Anh quay lại đối diện với người mới đến. Mầy là ai. Ta là William Wilson. William Wilson bỏ chạy, anh ta bỏ chạy như muốn trốn một quá khứ hải hùng...

Con người thật dể quên. Quên những gì vui, quên những gì buồn. Quên những nổi đắng cay. Quên bao niềm nhung nhớ. Nước bên cầu vẫn chảy không thôi. William Wilson đã tốt nghiệp ra trường. Anh ta phải thi hành nghĩa vụ quân sự và đăng vào hải quân. Anh ta thích lang thang trên biển, thích ngắm sao trời, thích nhìn sóng nước. Trong đám hải quân, William Wilson cũng là người nổi tiếng nhất; không có cuộc chơi nào mà vắng bóng anh ta. Ngày hôm ấy, tàu anh ta cập bến Italy, vào một ngày đại hội hóa trang. Một ngày như thế này mà không vui là không được. Trời bắt đầu ngã bóng, cuộc vui chỉ mới bắt đầu. William Wilson hóa trang thành một hiệp sĩ, mang áo khoác, đeo mặt nạ, lưng đeo thanh kiếm. Anh ta bước vào bửa tiệc như một khách thượng lưu, không ai mà không chào hỏi anh ta, không ai mà không nhìn anh ta thán phục. Trong đám người dự tiệc có một người con gái. Cô ta chợt đến như một hồn ma của thời trung cổ, thức dậy để trêu ghẹo anh ta. Mọi người săn đón cô ta, vây quanh cô ta, William Wilson cảm thấy như một ánh sao mờ. Không thể được, có kẻ nào có thể bước qua mặt ta sao. Cơn tiệc kéo dài. Tại sao mình không tổ chức một cuộc bài. Có rượu, có vui mà không đánh bài là không được. Trên kia, trên kia có căn phòng trống, chúng ta hãy vào đó cùng vui. Một canh bạc vui mà thiếu cô thì không được, không có nàng thì ta vui với ai đây. Mọi người quay quanh chiếc bàn nhìn bốn người bắt đầu ngồi xuống. Bài đâu. Phải chơi xì tố. Cuộc đời như canh bạc phải không. Bốn tay bài, William Wilson, cô gái, một ông khách với hình ảnh một hoàng đế nước Anh, và một thanh niên đóng vai một nghị sĩ của Roma vào thuở vàng son. Canh bạc kéo dài theo đêm rủ xuống. Con người thường quên thời gian trong hai trường hợp, khi ngồi trong canh bạc hay khi làm một kẻ đang yêu. Trời đã quá nửa đêm, thế giới như thu quanh bên chiếc bàn nhỏ bé. Vị hoàng đế nước Anh bỏ cuộc trước, rồi đến chàng nghị sĩ Roma. Chỉ còn lại hai tay bài, cô gái và William Wilson. Cô gái tươi cười như hoa mới nở. Càng đánh càng ăn. Cuối cùng William Wilson hết tất cả tiền. Anh ta rút trong mình ra một chiếc đồng hồ vàng, trên mặt đồng hồ có khắc hai chữ WW. Chiếc đồng hồ vàng này là vật gia truyền của dòng họ ta, nó đáng giá vô cùng. Nhưng nếu cô chấp nhận ta xin đánh nó với giá 100 đô. Nếu ta thua thì đây là canh bạc chót, nếu ta thắng thì có lẽ trời không muốn ta phải xa cô. Xin mời. Cô gái nói chẳng một chút đắng đo. William Wilson thắng canh bài đó, và từ đó anh ta thắng mãi. Bao nhiêu tiền trước mặt cô gái đã chuyển về phía anh ta. Trời bắt đầu trở sáng nhưng vẫn còn nuối tiếc đêm mơ. Hai người vẫn tiếp tục cuộc bài, cô gái đã nợ anh ta đến mấy trăm ngàn đô. William Wilson đứng dậy. Ta không thể tiếp tục đánh như thế này nữa, nhưng ta cũng không thể thắng cô rồi lại bỏ đi. Ta xin đề nghị một canh bạc chót. Nếu cô thắng, tất cả món tiền này đều thuộc về cô, cả món nợ cô thiếu ta cũng đều xóa bỏ. Nhưng nếu anh thắng. Nếu ta thắng, cả món nợ lẫn đám tiền này cũng thuộc về cô, nhưng cô phải làm một điều theo ý muốn của ta. Cô ta rõ lắm, còn cách nào hơn. Cô gái chấp nhận lời đề nghị của anh ta. Tất cả mọi người đều lắng im theo dỏi.
Canh bạc diễn ra rất chậm, như canh bạc chót của một đời người. Phải chi đời người có canh bạc chót, thì ta cũng xin đánh lấy đời ta. Lá bài chót dở ra, tất cả đều im hơi chờ đợi. William Wilson thắng. Cô gái lạnh lùng đứng dậy. Lúc nào và ở đâu. William Wilson cũng đứng dậy. Bây giờ và ở đây, ngay trước mặt tất cả mọi người đang có mặt hôm nay. Anh ta bước đến bên cô gái, xé rách vạt áo, đưa cánh vai trần. William Wilson rút ra một cây roi da và bắt đầu quất vào người cô gái. Máu bắt đầu rướm đỏ, nước mắt trào dâng. Tất cả đều quay mặt đi, không ai muốn nhìn cái cảnh tượng kia. Cũng không ai để ý, một người mang áo khoác, đeo mặt nạ, lưng đeo thanh kiếm vừa bước vào phòng. Người ấy lặng lẽ đi lại chiếc bàn nơi William Wilson ngồi, nhất chiếc khăn bàn lên, để lộ những con bài. Rồi anh ta bỏ đi để lại trên bàn một chiếc đồng hồ nhỏ. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên trong căn phòng. Không gì xấu xa bằng trò bạc lận. William Wilson chạy lại chổ ngồi cầm lên hai chiếc đồng hồ, cả hai đều có khắc hai chữ WW. William Wilson tưởng chừng như không đứng vững, cả một thời quá khứ trở lại với anh. Anh nhớ rất rõ những gì anh tưởng đã quên đi. Anh rút kiếm ra chạy xuống thang lầu. William Wilson! William Wilson! đừng theo dỏi đời ta như một con chó, hãy để ta sống lấy cuộc đời ta. Anh lấy kiếm đâm vào người kia. Người kia đánh trả. Cuộc đấu kiếm diễn ra. Người kia đánh gãy kiếm của William Wilson, rồi quay gót bước đi. William Wilson ngã xuống bật thềm. Ôi có ai biết được thế nào là nổi tuyệt vọng của một con người. William Wilson nhìn chiếc kiếm gãy trên tay. Anh ta la lên rồi lao mình xuống. Người kia quay lại, chiếc kiếm gãy vừa đến gắm chặt vào tim. Máu bắt đầu tuông chảy, người ấy ngã xuống, mắt vẫn nhìn William Wilson. William Wilson lẽ ra thì anh không nên giết ta, vì giết ta thì anh không thể nào sống được.
Thế là sao, anh bắt đầu bỏ chạy. Chạy đến đâu, chạy về đâu anh nào có biết ...

Đó là cuộc đời ta. Hôm qua chắc con uống nhiều lắm phải không. Hãy trở về nhà nghỉ ngơi và nhớ rằng chúa bao giờ cũng ở bên con. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ôi ngu ngốc làm sao. William Wilson xô nhào cha xứ, chạy ra khỏi nhà thờ hướng về phía gác chuông cao. Anh trèo lên, trèo lên trên đỉnh gác chuông. Anh đứng lặng nhìn ra, trời đất một màu. Trên đời này chỉ có một mình ta. William Wilson lao mình xuống từ gác chuông cao. Mọi người trong nhà thờ đổ xô ra, chạy đến. Thì anh ta đã chết, trên ngực vẫn còn mang thanh kiếm gãy, với vết máu hồng tuông chảy từ tim.

Hà Văn Kỳ
( Mắt Thủy Tinh
)

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.