Trời Lạng Sơn đẹp lắm không Yên
Nắng có trãi hương gió ngập hồn
Chân son lẻ bước trên hè vắng
Em đã bao giờ thương nhớ thương
Nơi đây ôm bóng người đơn chiếc
Rưng rức tình say ngập cả lòng
Từng đêm vá áo thêm từng mảnh
Thăm thẳm mộng mơ em biết không
Bao lâu người về chung ý nhỉ
Đắp lá ươm xanh,nắng dệt hồn
Để nghe tiếng nói em nhè nhẹ
Cao vút trời mây ngập ý xuân
Để yêu chảy mộng qua màu mắt
Để thấy em cười tan ý dỗi hờn
Để ngắm em đi xuyên nắng lụa
Tóc huyền thẹn gió cuốn miên man
Và hiểu tình nhau thêm chút nữa
Em ở mô rồi tôi thở than
Trời bi chừ chưa hết ý xuân
Mùa vui trẩy hội tỏa ngập hồn
Khi nao chở nhớ về sông mộng
Xin gửi trái thương đến một lần
Lê Hải Lăng