Chiến Y Làm Đẹp Phố Phường
Trời hôm nay nắng buồn hong gió thổi
Chiến y về làm đẹp phố cao nguyên
Em lặng nhìn, mang chua xót làm riêng
Rưng rức nhớ ... em gượng cười quên cả?...
Chiến y đó nhưng chỉ toàn xa lạ.
Em cúi đầu nước mắt nhẹ vương mi
Áo cưới ngày nào ... bạn cũ vu quy
Nên áo chiến người yêu xa vắng phố
Vui hạnh phúc họ quên em gái nhỏ?
Hay dỗi hờn, hay khóc giận vu vơ
Tình đơn phương cô bé sớm làm thơ
Và khôn lớn khi tuổi đời chưa lớn
Trời hôm nay bướm buồn bay lởn vởn
Bướm đùa hoa, hoa cợt bướm ... vui chưa?
Em nghĩ mình, em thẹn với hồn thơ
Thơ vẫn đẹp, sao hồn em chẳng đẹp
Áo muôn sắc giữa phố phường khép nép
Chiến y về làm hồng má hây hây
Mắt đa tình gợn suối tóc bay bay
Alpha đỏ đẹp màu môi con gái
Em kỷ niệm với mía đường tình ái
Nên độc hành tìm áo chiến ngày xưa
Để đem về ướp trọn mấy vần thơ
Thơ nhè nhẹ gửi người trai lính chiến
Đêm dừng quân có bao giờ anh biết
Có một người em gái nhỏ thương anh
Luôn nguyện cầu đất nước thôi chiến tranh
Ngày trở lại, có tình em đón đợi
Hôm nay gió, hoa anh đào phất phới
Có một người “thi sĩ nhỏ” cô đơn
Gọi tên anh ... một tiếng gọi rất buồn:
Người biên ải có thương người hậu tuyến?
Trời Dalat hôm nay nhiều áo chiến
Áo chiến mùa đông pha màu đỏ alpha
Em nhớ anh nên nước mắt em nhòa
Song gạt vội: Bụi đường bay ác quá!
Lệ Khánh
RU CON
Đêm khuya con trở giấc hồng
Tay ôm cổ mẹ môi nồng sữa thơm
Vòng tay mẹ sát thân ôm
Vỗ về tiếng khóc thương con bạc phần
Riềm mi con khép dần dàn
Ầu… ơ …mẹ hát tiếng trầm tiếng cao
Con ơi đời mẹ lao đao
Mới hai mươi tuổi khỏ đau duyên tình
Ầu .. ơ.. tóc mẹ còn xanh
Mẹ đơn chiếc chỉ riêng mình con thôi
Đêm khuya con mẹ ngủ rồi
Mẹ ôm gối chiếc ngậm ngùi thương thân.
Gia định 1969
Đâu Phải Tại Em
Hôm qua nhận thư anh
Với những giòng trách móc
Anh mắng vậy ... sao đành
Chừ âm thầm ... em khóc
Đâu phải em phản bội
Anh hờn mà chi anh
Đâu phải em nói dối
Để dở dang chuyện mình
Nghìn xưa đến nghìn sau
Vẫn thương hoài mũ đỏ
Vẫn còn thương trời cao
Và hoa dù trong gió
Nhưng đừng bắt em yêu
Trai thiên thần áo chiến
Rồi em về quạnh hiu
Mất dần câu âu yếm
Xin anh đừng trách mắng
Đừng giận hờn chi em
Anh ơi ... sao cay đắng
Những giòng thư buốt tim
Đừng hờn em gái nhỏ
Đừng ghét ... người yêu xưa
Tình em chừ theo gió
Không mong hẹn tuổi chờ
Lệ Khánh
Biết Thế Em Lấy Chồng
Những ngày mưa Đalat
Chờ hoài không thư anh
Chắc lòng anh đổi khác
Tình yêu sao mong manh
Chuyện ngày xưa còn đó
Những vòng tay còn đây
Những phong bì nho nhỏ
Với lời thư mây bay
Em vẫn còn cất đủ
Từ những giòng giận hờn
Trọn đời em sẽ giữ
Dối lòng không cô đơn
Thư anh viết tha thiết
Sao bây giờ anh quên
Còn đâu lời âu-yếm
Ngày xưa dâng cho em
Ôi lòng dạ đàn ông
Mấy ai mà hiểu được
Biết thế em lấy chồng
Không yêu anh từ trước
Bây giờ chuyện lỡ rồi
Mà em thì thủy chung
Cầu xin đến trọn đời
Không còn yêu ai nữa.
Lệ Khánh
Nói Với Người Yêu
Những bài thơ cho anh
Những thư tình đã viết
Sao tàn nhẫn cho đành
Để bạn bè đọc hết?
Nhưng vì em yêu anh
Nên sẵn sàng tha thứ
Bởi vì chuyện chúng mình
Không bao giờ dang dở
Bởi vì anh thú tội
Nên em càng yêu hơn
Bởi vì Vua biết lỗi
Hoàng Hậu chả nên buồn
Sau mấy tháng giận hờn
bây giờ yêu nhau lại
Em không còn cô đơn
Đêm dài thôi tê tái.
Lệ Khánh
Tiếng Kinh Chiều
Chiều mùa thu heo may
Gió vàng lên ngọn cỏ
Nắng dài vương chân mây
Riêng mình em đứng đó
Cửa giáo đường còn mở
Một linh hồn bơ vơ
Chúa ơi đời con khổ
Từ vương nghiệp làm thơ
Em quỳ bên tượng chúa
Chắp hai tay nguyện cầu
Từng hồi kinh nho nhỏ
Là những lời thương đau
Chiều Đalat lành lạnh
Như hồn em giá băng
Giáo đường sao vắng lặng
Tình mình sao cách ngăn
Từng hồi kinh nối tiếp
Từng lời xin Chúa ơi
Con yêu chàng tha thiết
Chàng yêu con trọn đời
Vòng tay Chúa hiền từ
Không ôm tròn hai đứa
Nên em còn làm thơ
Khóc tình yêu dang dở
Lệ Khánh
Viển Vông
Những bài thơ tâm sự
Viết hoài cho người yêu
Mai sau mà còn giữ
Chắc mình đỡ quạnh hiu
Bây giờ không duyên nợ
Mình không lấy được nhau
Thôi thì vì duyên số
Không nên nghĩa cau trầu
Những con anh lớn lên
Và con em ... (nếu có)
Mình tác hợp nhân duyên
Nên vợ chồng trẻ nhỏ
Con trai anh đẹp quá
Con gái em ... ngoan hiền
Mình sẽ là sui gia
Vì hai trẻ nên duyên
Hồi môn cho con gái
Là những bài thơ em
Trời ơi ... vì ngang trái
Mới tính chuyện thần tiên
Lệ Khánh
Mưa Chiều Đà Lạt
Dalat chiều nay lạnh
Chiều nay… buồn chao ôi
Nghẹn ngào nghe trăn trở
Một mình em đơn côi .
Mưa rơi đường phố vắng
Hoa tàn… lá úa bay
Trong lòng như canh cánh
Tôi .. cúi đầu… mắt cay.
Có bao giờ anh biết
Em về mưa chiều nay
Một mình lê bước nhỏ
Tóc theo làn gió bay
ÁO TÍM NGÀY XƯA
Con đường này… kỷ niệm
Ngày xưa (anh của em)
Vẫn khung trời thương mến
Và nhớ nhung trong tim .
Đó rừng xưa chơ vơ
Đây hồn em cô quạnh
Màu áo tím ngày xưa
Sao giờ nghe buốt lạnh .
Bao năm rồi trở lại
Dalat buồn vắng tanh
Thương thương màu áo tím
Của ngày xưa.. đâu anh?
Con đường hồ Than Thở
Hoang sơ nấm mộ sâu
Người em áo tím nhỏ
Đi tìm anh… anh đâu ?
Hai Mùa Thu Đà Lạt
Bây giờ trời vào thu
nên em buồn thương nhớ
Đà Lạt sáng sương mù
Mimosa vàng nở
Thôi anh đừng giận nữa
nhớ về thăm em nhé
lá ngập tràn đại lộ
chờ anh về. Em kể
Hai mùa thu Đà Lạt
trời mưa rưng rưng hoài
ân tình em mất mát
nhưng nào đâu trách ai
Bây giờ trời vào thu
cho em nhiều kỷ niệm
mình quen nhau ngày xưa
chừ xa rồi lưu luyến
Lệ Khánh
Em Chẳng Bao Giờ Tin Anh
Anh muốn nói những gì anh muốn nói
Vì hẹn thề là mây khói anh ơi !
Em không tin lời ước hẹn đầu môi
Không dấu tích… trong ân tình chót lưỡi
Hẹn cho lắm rồi một người tức tưởi
Gói chăn buồn đêm lại khóc trong tim
Nức nở cũng chỉ một riêng em
Cay đắng vẫn tặng người bất hạnh
Anh tỏ tình như áo len che lạnh
Cởi ra rồi trời vẫn buốt thế thôi
Nhưng biết rằng lời ước hẹn đầu môi
Em vẫn nhận để dối lòng … yêu đó. ?
Anh muốn nói những gì anh cứ nói
Vì hẹn thề là bọt biển tan nhanh
Chẳng bao giờ em có thể tin anh
Là chung thủy riêng mình cô gái xấu .
Lệ Khánh
8/1966.