Mùa Hạ ấy Anh về thăm chốn cũ
Ngược lối quê, trời tháng Sáu chạnh mưa
Lá vẫn rơi bên thềm nhà Liễu rũ
Góc trời buồn giăng tím khoảng hồn xưa.
Bên song cửa thời gian trôi lặng lẽ
Em vô tư không kịp đếm vó câu
Phút bối rối thuở ban đầu để lỡ
Giờ bâng khuâng nhìn nước đã qua cầu.
Em đã ra đi - hay đang còn ở?
Lối cỏ mòn đất đỏ lấm chân quê
Gió quạnh hiu nhịp võng trưa - quá nhớ !
Của một thời mong mỏi bước Em về.
Nếu còn ở - Em giờ sao rồi nhỉ?
Suối ngọt trong còn chảy thắm mắt Em?
Hay chút nắng lạc vương môi phượng vĩ
Để Anh hoài se sắt nhớ thương thêm.
Ngày xưa ấy Em hồn nhiên hiền dịu
Anh tương tư viết nhung nhớ vào thơ
Chờ tặng Em vào đêm trăng huyền diệu
Sáng mênh mông - hiu hắt nỗi mong chờ.
Bến sông Tương chẳng hiểu thuyền nhớ sóng
Mặc lòng Anh ôm ấp mộng vỡ bờ
Mặc thời gian... lỡ bồi phù sa trắng
Thuyền xa bến đợi duyên đành bơ vơ.
Trời tháng sáu chưa kết thành Ô Thước
Gặp lại nhau, chân vội bước qua cầu
Muốn dìu Em lạc vào vườn quá khứ
Thưở địa đàng một cõi ta có nhau.
Em vẫn thế ! dịu dàng và trong trắng
Chút ưu tư không vẩn đục duyên thầm
Trong tình yêu Anh mãi là dấu lặng !
Ôm nỗi niềm đi về tận trăm năm...
Ngày trở lại - ta nhìn nhau tiếc nuối
Mộng liêu trai ta hẹn mãi kiếp nào..?
Anh ra đi - con tạo xoay vần mới
Em nương dâu ở lại bến đò nao..?
Tháng sáu chưa mưa lòng sao day dứt !
Một thời thương, một thời để nhớ...khát khao.
Việt Nam Vào Hạ Tháng 6 / 2010
Thanh Hương