TUYỆT CÚ (2)
Đây là 1 bài thơ " thần khẩu hại xác phàm" theo lối "thôi xao" khổ ngâm...bài thơ đem lại lắm phiền muộn cho tác giả :
Phá khước thiên gia tác nhất trì
bất tào đào lý chủng tường vi
Tường vi hoa lạc thu phong khởi
Kinh cức mãn đình Quân thủy tri ?
dịch :
Phá nát ngàn nhà...xây một ao
Tường vi chăm chút ! chẳng trồng đào
Gió thu mới chớm Tường vi rụng
Gai góc đầy bờ,Quân tính sao ?
( Lai Quang Nam )
-khước=từ bỏ
-trì=ao
-kinh cức=1 loại cây dại,gốc cứng gây bực bội cho người đi đường
-Quân=anh,ông
2 câu đầu là "tiểu đối"
"Thần khẩu hại xác phàm" ?-Vì bài thơ này đã hại Giả Đảo : đang lúc đi thi hỏng ( Tiến sĩ),Thi sĩ đi ngang qua nhà Tể tướng Bùi Độ, thấy cảnh đang phá Vườn để xây "thủy tạ",hoang phí quá mức ,,,Giả Đảo tức cảnh đề thi.Các Tiến sĩ tân khoa nhờ "ô che" của Quan Tể tướng,thấy"nhột" (chạm nọc) bị xúc phạm,vì cho mình đã bị Giả Đảo ganh ghét,bêu rếu,xếp vào hạng làm cây cảnh ( Tường vi ).Họ kết tội Giả Đảo đã " Xỏ " họ nên làm thơ mỉa mai là vi phạm đạo đức Nho gia quân tử...do đó họ xúm đánh "hội đồng" Giả Đảo...thế là hết con đường hoạn lộ kể cả đường tu tập(làm Sư-đi tu cũng chẳng xong,là thế !)...Và thế là Thi sĩ lại xuất thần 4 câu thơ ( tuy không hay ) nhưng"để đời" , ai yêu Đường thi mà chả thuộc :
Nhị cú tam niên đắc
Nhất ngâm song lệ lưu
Tri âm như bất thưởng
Qui ngọa cố sơn thu.
nghe buồn ghê,giận hờn,thương người,nghĩ mà rợn mình đêm đêm (theo cách nói của Lai Quang Nam )...Ngoài bài thơ trên,Giả Đảo có bài " Qua sông Tang Càn " :
Lai quang Nam có 1 bản dịch khá độc đáo :
Mười năm làm khách Tinh Châu
Hàm Dương ngày nhớ,đêm sầu lệ vương
Tang Càn xuôi ngược Hàm Dương
Tinh Châu " à há " quê hương !...ngoảnh nhìn.
Vốn là Tổ sư của thi phái "thôi xao"-Giả Đảo còn có 2 câu thơ độc đáo nữa là :
Quái cầm đề khoáng dã
Lạc nhật khủng hành nhân
(chim lạ kêu đồng trống
nắng tắt hãi người đi )
Văn hào Âu Dương Tu bình :"nỗi khổ sở,hãi hùng của người đi(đường) chẳng phải hiện ra ngoài lời đó sao ?",,,từ cảnh mà đọc ra tình vậy !
Góc thành Nam -Hà Nôi 19-12-2009
Nguyễn khôi-sưu tầm