TÌNH KHÔNG PHAI ( I )
Đỗ Quyên ơi ! Hỡi Đỗ Quyên !
Qua đò chạnh nhớ . . bỗng miên man sầu !
Người xưa giờ ở nơi đâu
Đong đầy nước mắt tình đầu dở dang ? !
Đành sao lỡ chuyến đò ngang
Mang bao kỷ niệm sang ngang theo chồng !
Xót thương thân phận má hồng
Nàng đâu có muốn sang sông đợi đò !
Tình riêng có kẻ đắn đo
Khiến cho cha mẹ âu lo lụy phiền
Đem nàng gả lấy chồng liền
Đổ thừa muốn tránh kết duyên họ hàng !
Lấy chồng trong cảnh lỡ làng
Chồng nàng đâu phải là chàng trai thanh .
Thơ ngây nào dám phân minh
Nàng đâu có biết phận mình ra sao !
Nào ngờ gió nổi ba đào
Tình không trọn vẹn lao đao đoạn trường !
Xót xa chín nhớ mười thương
Xa nhau tình mãi vấn vương cõi lòng !
Tâm tư vàng úa sầu đông
Người trông chờ đợi , người mong đợi chờ !
Cố nhân thất thểu thẫn thờ
Buồn rơi mái tóc hững hờ bù tung !
Ôi sao cổ độ lạnh lùng
Hữu duyên tương ngộ ngàn trùng phong ba ? !
Thà như người ấy rằng là
Chôn vùi kỷ niệm phôi pha hết rồi . . !
Chờ ai , ai trông đợi tôi
Phong trần phiêu bạt một đời lang thang ? !
Đợi ai , ai mong chờ nàng
Vườn xuân khép kín lỡ làng chia phôi !
Xa nhau buồn lắm nàng ơi
Muôn thu thương nhớ sầu khơi bão lòng !!
“ Quạ kêu nam đáo nữ phòng
Người dưng cùng họ đem lòng nhớ thương !’’ .*
Gió đưa con sáo lạc đường
Người dưng khác họ không thương cũng thành !
Gió đưa chiếc lá lìa cành
Người dưng cùng họ không thành cũng thương !
Chị ơi ! Có thấu tỏ tường
Ai mua ? Ai bán ? Đoạn trường cho ai ! !
LẠC HỒNG
Thập niên 60
* Đây à câu ca dao , người viết đổi chữ “khác họ’’ ra “ cùng họ’’.
DẶN DÒ
Nhớ nhé chào ai với nụ cười
Một lần chưa muốn , chín lần thôi
Nếu không , biết được anh buồn lắm
Lầm lỡ sang ngang khổ suốt đời !
Cười nữa với anh , đừng lặng im
Ngẩn ngơ e thẹn mất phương tìm
Hoàng hôn vàng võ trong đôi mắt
Một thoáng buồn riêng da diết tim !
Nói đại vài câu yêu dấu thôi
Cho lòng ấm áp bớt đơn côi
Viết trang nhứt ký cho em đọc
Luôn nhớ mình anh và nhớ lời !
Môi hờ e ấp đỏ màu son
Hớn hở vui xuân , chớ héo hon
Khắc khoải đêm đêm hồn giá lạnh
Má hồng phai nhạt , tình hao mòn !
Sao cứ mộng mơ môi nhớ môi
Không tin người ấy cũng là tôi
Một người chưa chắc không xa lạ
Mộng , thật , hai người ? Thật chính tôi !
Tóc rối bù tung dẫu có hay
Để mình anh vuốt lại cho ngay
Đừng cho ai khác hôn lên tóc
Giữ hộ dùm anh suối tóc mây !
Giả khóc đi em coi đẹp không
Trút bao u ẩn ở trong lòng
Rủi mai có khóc quên lau mắt
Để đó cho anh thỏa ước mong !
Khóc thiệt một lần cho má hồng
Lệ tuông đầy mắt như dòng sông
Thuyền tình trôi nổi tìm ra bến
Mừng khóc y như sắp lấy chồng !
Mai mốt sầu vương thấp thỏm trông
Thì xin giữ kín ở trong lòng
Lỡ ai biết được đem rao bán
Khốn khổ duyên tình em biết không ?
Nhớ nhé em ! Anh mòn mõi trông
Ai cô áo trắng đợi bên sông ?
Cuối tuần không nghỉ , siêng đi học
Học mãi không thông bài vỡ lòng !
LẠC HỒNG
Thập niên 50
TÌNH KHÔNG PHAI ( II )
Chạnh lòng hoài niệm Cồn Tiên
Đò sang cùng chuyến niềm riêng úa vàng !
Xót xa nghịch cảnh bẽ bàng
Vàng phai đá nát lỡ làng tình xưa !
Buồn vương rũ tóc đong đưa
Hao gầy vóc liễu nắng mưa dãi dầu !
Chào nhau nàng khẽ gật đầu
Nghẹn ngào đau đớn , mắt sầu lệ rơi !
Mây thu nhuộm tím cuộc đời
Mộng đầu lận đận đổi dời chưa tan !
Chi bằng cách trở đò sang
Tơ chùng phím lạc cung đàn biệt ly !
Tiễn mình hay tiễn nàng đi
Nàng da diết chuyện vu qui đau lòng ? !
`` Thế thôi duyên phận đã xong
Đường trần hai ngã long đong võ vàng !
Quên đi bao chuyến đò sang
Do tôi lỡ hẹn , đôi đàng phân minh !’’
Buồn hiu nàng tủi phận mình
`` Em đâu dám nói chung tình với ai !
Trăm cay ngàn đắng lòng nầy
Một mình mình biết mình đay nghiến mình ! !
Dẫu chưa nên nghĩa ba sinh
Tình đầu giữ trọn chữ trinh cho tình !
Trách ai gây cảnh bất bình
Em sao chống đỡ cuộc tình bão dông ? !’’
Tình yêu như một dòng sông
Đò bao chuyến nữa cạn lòng tỏ phân ?
Yêu một lần , khổ vạn lần
Khi xa thương nhớ , khi gần xót xa !
Ráng chiều vàng vọt nhạt nhòa
Hoàng hôn dìu dặt ngân nga chuông chùa !
Nước sông xào xạc chèo đưa
Bến sông thấp thoáng người xưa qua đò ! !
Thuyền mơ rời bỏ bến mơ
Cồn Tiên mờ ảo bên bờ thê lương !
Lưng trời tiếng vạc bi thương
Tơ đồng réo rắc vấn vương não lòng !
Trăng treo rụng xuống dòng sông
Vỡ tan muôn mảnh sắc không vô thường !
Lữ khách ơi ! Đã lỡ đường
Về chi chốn cũ thêm tương tư sầu ? !
Thuyền ai lơ lửng giang đầu
Cho tôi đến bến kinh cầu . . vọng xa ! ! !
LẠC HỒNG
Thập niên 60
DẤU TÌNH SẦU
Mơ . . !
Lại gặp nhau trong giấc mơ
Dầy thêm kỷ niệm xác xơ tâm hồn !
Thuyền yêu chở nặng tình buồn
Bao nhiêu kỷ niệm bấy muôn thu sầu !
Hoài vọng !
Quên hỡ em ? Thuở ban đầu . . .
Coi như số kiếp qua cầu đắn cay !
Rượu tình thôi uống càng say
Càng dài nhung nhớ , càng ray rứt lòng !
Đêm đêm khắc khoải sầu đông
Úa vàng tâm sự ngóng trông một người !
Biền biệt ba mươi năm rồi
Bên trời lận đận rã rời đời trai !
Phương đoài dõi bóng trăng soi
Nhớ người mãi nhớ , không thôi nhớ lời . . !
Niệm tình ngang trái !
Biết không em ! Đỗ Quyên ơi !
Đò sang mấy chuyến bao lời sắt son !
Đường trần sóng gió dập dồn
Còn dòng sông Hậu thì còn thề xưa !
Còn đâu sớm đón chiều đưa
Còn đâu tà áo trắng chưa nhuốm màu ?
Trang đài vóc liễu lao đao
Chiều nao gặp lại ôi đau đớn lòng !
Em đi bỏ lại dòng sông
Chứa chan nguyện ước tâm đồng bên nhau !
Gió chiều sóng vỗ lao xao
Buồn tênh chất ngất dâng cao đỉnh sầu !
Lênh đênh chở mộng về đâu
Hồn trôi vô định canh thâu mịt mờ . . ? !
Ngút ngàn hoang vắng bơ vơ
Cố nhân hiển hiện dáng thơ ngọc ngà . . .
Mặt hoa da trắng nõn nà
Bình minh rạng rỡ hoan ca đón chào .
Thẹn thùng tỏ ngộ làm sao
Vườn xuân khoe sắc , cành đào khoe hoa !
Mắt nhung một dải Ngân hà
Thuyền tình trôi nổi đâu là bến mơ ?
Tóc huyền óng mượt như tơ
Phất phơ liễu rũ ôm bờ vai thon !
Thẫn thờ má ửng màu son
Tình yêu muồi chín chưa tròn niềm vui !
Xuân thì đỏ mọng làn môi
Ướm bao mọng đẹp , , ! Thế thôi cũng đành . . !
Tình tuyệt vọng !
Đỗ Quyên ơi ! Mộng không thành . . !
Chim trời lẽ bạn bồng bềnh bay xa !
Nam nhi bốn biển là nhà
Chôn vùi kỷ niệm bôn ba giang hồ !
Thoáng ai rũ tóc bên mồ
Tưởng người năm ấy khăn sô khóc mình !
Tình sao sao gọi là tình
Vàng bao nhiêu lá lìa cành thu qua ?
Thiên thu Cuội đợi Hằng Nga
Tình bao nhiêu nẻo phong ba đoạn trường ?
Đong đầy nỗi nhớ niềm thương
Hồng nhan phận bạc vấn vương chăng là . . !
Nỗi đoạn trường !
Khóc anh ơi ! Khóc đời hoa !
Vợ hờ héo úa bóng ma chồng người !
Đỗ Quyên da diết bên trời
Đau từng đoạn ruột khóc người tình chung !
Ai gây ra cảnh bão bùng
Yêu ai , ai phải ngàn trùng cách xa ? !
Thương sao giả dối nhởn nha
Vợ mình ruồng rẫy xé ra vợ người ? !
Giấu buồn . . . buồn nối càng dài . . .
Cố vui vui gượng tàn phai sắc hình . . !
Chắt chiu ôm khối tuyệt tình
Quên sao được chuyện chúng mình anh ơi !
Yêu một người . Lấy một người . . .
Vợ chồng tình nghĩa trò chơi hát tuồng ! ! !
Thủy chung chung thủy náu nương
Bên bờ ảo vọng đêm trường tủi thân ! ! !
Hận mình mình đếm nợ nần
Đếm bao kiếp nữa mấy lần dở dang ? !
Mấy lần liễu úa hoa tàn
Gió sương vùi dập đò sang lạc đàng ? !
Mấy lần bình vỡ gương tan
Buồn riêng đối bóng bẽ bàng thương đau ? !
Về đâu . . ? !
Đỗ Quyên hỡi ! Em về đâu
Hẹn lần tái ngộ xưa sau sum vầy ?
Tình yêu nào của riêng ai
Cớ sao muôn sự đọa đày đôi ta ? !
Yêu là một bản tình ca
Sầu vương muôn thuở xót xa hận trường !
Mưa rơi rả rích thê lương
Lục tình tỉnh ngộ hồi chuông vọng về . . ! *
Phù sinh bào ảnh cõi mê
Dứt sao . . . sao dứt ! Nẻo về . . . về đâu . . ? !
LẠC HỒNG
Tháng 4 / 2009 .
* Lục tình là Lục dục thất tình .