Tập thơ TUYẾT TRẮNG VAC-SA-VA là một " tập đời" như sinh thời Cố nhà văn Hòa Vang nhìn nhận.Nó đi theo một phận người một quãng đời trên 40 năm. Tập thơ có 4 phần : Phần I-Thời chưa biết Vac-sa-va, Phần II-Ở Ba Lan, Phần III-Bên thềm Thiên kỷ mới, Phần IV-Bạn nói giùm tôi.
Xin lần lượt chuyển tới thi hữu và bạn đọc một số bài trích trong các phần trên.
Phần một
THỜI CHƯA BIẾT VAC-SA-VA
(Từ cuối 1953, trong lòng Hà Nội tạm chiếm, tôi đã tập viết và đăng báo./Bẵng đi.../Lưu lạc.Lơ đễnh, mất mát cả.Cái bom vùi.Cái mưa dột./Khi trở lại lục tìm, chỉ một tập nhật ký gần đây (1969-1974)nhờ có bìa dày mà còn./Làm tập thơ đầu cho mình sau chừng ấy tháng năm,để có trước sau, tôi thấy dù không còn có từ đầu cũng nên cố lựa ra những gì sót lại...)
HƠN MƯỜI NĂM TRƯỚC
Chú từ Quảng Đà ra
Ghé chân qua đồi sả
Tìm hỏi chuyện người nhà
Dưới đạn bom gầm phá
Một anh bạn người Nam
Trên đường hành quân lạ
Kể chú nghe tất cả
Việc ở đây cháu làm
...
Tôi thao thức nghe những lời chú kể
Nông trường xưa Phú Quý ngỡ muôn trùng
Đã sống lại chuyện mình mà như lạ
Đời không quên, rừng núi vẫn chờ trông
Ba Rền ơi ! Sạn chai và nắng lửa
Còn nhắc ư ? Những vách dựng, khe sâu
Những con người cùng sắn khoai cơm bữa
Cùng khai hoang,cùng chặt mía,ép dầu...
Thầm cảm tạ góc rừng thời gian khó
Hiểu nhau rồi cho nhau nhận lòng tin
Tám năm luyện từ muỗi mòng sỏi đá
Ôi ! Cái thời nao nức ấy. Không quên.
An Tân, 22-11-1969
ĐÊM NGHỀ NÔNG
Đống rơm chặt vụn cao như núi
Chí chát dao băm vẳng giữa đồng
Lần theo bờ tối ra 'lò mộng'*
Khuya lạnh đường trơn lại ấm lòng.
Mi Thữ,12-1969
*'Lò mộng':Lò thúc mầm,một biện pháp kỹ thuật nông nghiệp, phổ biến thời kỳ đầu làm Lúa Xuân ở miền Bắc nước ta.
LẠ LẪM ĐÊM GIÁNG SINH
Ghé về Hà Nội Noel
Ngập tràn len dạ, chật chen lụa là
Nâu sồng đụp vá không xa
Đang ngày đêm vắt đất ra thóc vàng
Bởi mình đâu, mà bẽ bàng
Tối tăm kia, nọ thiên đàng. Chúa tôi !
Bần thần tôi : Thủ đô ơi,
Lòng ta vốn những yêu Người.Ngổn ngang.
Phố Nhà Chung, Noel 1969
TRONG MỘT LẦN VỀ
Trở về trên đất quê hương
Hai mươi năm bước tha phương tủi buồn
Cây này ta tuổi nào hơn
Hồ kia xưa những xanh rờn chiều thu
Ngoài lăng vi vút dương ru
Mẹ ơi yên nghỉ ngàn thu. Con về
Từ viên đá lát, bờ tre
Tuổi thơ, tiếng sáo, trưa he, thày xưa
Dặm trường chìm nổi gió mưa
Ùa về cất giọng nhặt thưa trần tình
Rằng : cay đắng-mẹ trưởng thành
Dẫu gì có gốc lá cành mới nên...
Con về hư thực ảo huyền
Tìm theo lối nhỏ hỏi tên hỏi nhà
Đón con còn mỗi mình Cha
Đêm nay một trẻ một già trắng đêm.
Quê, 15-12-1969
TRĂNG SÁNG ĐỒNG BẰNG
Trăng sáng
Đồng bằng
Một thoáng
Đêm trăng
Em tới
Thăm anh
Câu hỏi
Chẳng thành
Giấc mộng
Trôi qua
Xao động
Trời xa
Trở lại
Ước mơ
Bao giờ
Trở lại.
Bình Giang, 8-1970
PHIÊN CHỢ VÙNG CAO
Lục lạc vừa ngưng đã rộn khèn
Đèo xanh thác trắng núi mây lam
Đâu chỉ bán mua, ơi chợ hát
Ơi bến tình xuân chợ áo chàm.
Quảng Uyên, 2-1996
SÔNG CẦU
Sông Cầu em ơi
Sao em lờ lững
Đâu có ngừng trôi
Sóng lặng bồi hồi
Đôi bờ dốc đứng
Nắng cháy mặt da
Bóng tre mát rượi
Ta đến tìm ta
Trời xanh tức tưởi
Như gần như xa
Đường lên đường lên
Cũng ca hùng vĩ
Mát những đầm sen
Đã rằng tri kỷ
Mà còn bảo quên
Nước chảy sông Cầu
Ôi màu nước chảy
Nước ơi về đâu
Ta lên thăm đấy
Nói gì cùng nhau
Sông Cầu em ơi
Sao em hờ hững
Như vừa ngừng trôi
Đôi bờ dốc đứng
Tan tành lòng tôi.
Bắc Giang, 14-7-1970
TIẾNG ĐỒNG HỚI
Giữa lòng Hà Nội
Một góc sân ga
Ngày ngày vẫn gọi
Một giọng quê xa
Giọng ai óng ả
Tiếng của thùy dương
Mênh mang biển cả
Xa vời trùng dương
Như ong xây tổ
Ồn ã ngày đêm
Giữa lòng thành phố
Không chìm tiếng em
Sớm nay mua vé
-"Mầng răng nỏ coòng ?"
Tiếng ai khe khẽ
Chín dục mười mong.
Tàu dừng bừng dậy
Ngập tràn tiếng quen
Ôi Đồng Hới đấy !
Gió từ biển lên.
Ga Thuận Lý,13-1-1971
TIẾNG CƯỜI PI-MAY
Xà-cột khoác vai
Vừa ngang bờ suối
Gặp đoàn em gái
Sớm Bun-Pi-May
Trời Lào tháng Tư
Dục ai gọi nước
Té là chúc phúc
Ướt đầm vô tư
Bỡ ngỡ chuyên gia
Tôi đoàn quy hoạch
Tài liệu khảo sát
Bản gần bản xa
"Nhúc nhắc"* tiếng Lào
Té thì vui đấy
Giấy tờ trong ấy
Ướt! kêu thế nào
Tay chỉ, miệng cười
Tôi la :"Tài liệu !"
Em nghe "Thai lẹo"*
-"Bò thai! Bò thai!"*
Nắc nẻ trời ơi
Tràn bờ nắc nẻ
Nước em cứ té
Sũng xa-cột tôi
Giờ chết thật rồi
Người người vui Tết
Mình tôi mải miết
Đem tài liệu phơi.
Em gái Lào ơi
Sớm nay Xiềng Khọ
Ai làm mãi nhớ
Tiếng cười Pi-may.
Sầm Nưa, Tết Lào
(15-4-1974)
-------------------
*Có một số tiếng Lào phát âm nghe gần giống tiếng Việt, gây nhầm lẫn như trên.
Nhúc nhắc-Nhục nhạc: khó khăn. Tài liệu-Thai lẹo:Chết rồi! -Bò thai: Không chết đâu.
NHÂN CHIA
Niềm vui sẽ nhân lên
Buồn đau thì chia sẻ
Khi có bạn kề bên
Được vui buồn thổ lộ
Ta nhân hai nhân ba
Hoặc nhân năm nhân chục
Ta chia đôi chia ba
Chia ngàn lần cũng được
Khi tôi đem nhân hai
Đã thấy mình vui quá
Mới nhân thử mười thôi
Chếnh choáng tôi khuỵu ngã
Tôi đã từng chia đôi
Buồn đau vơi một nửa
Đem chia đại một hồi
Thì chẳng còn mình nữa
Giật mình mới nhủ mình
Quá vui thành bội thực
Sao tột đỉnh quang vinh
Không chen chân không được ?
Không gánh nổi gánh đau
Nhờ chia thì bớt lại
Còn có nghĩa gì đâu
Khi phủi tay nhẵn nhụi
Đâu giới hạn chia, nhân
Tìm sao ra mực thước
Không chỉ chuyện vui, buồn
Trên đường đời xuôi ngược.
8-6-1972
Bùi Huy Phác