Ngồi lại đây nhìn chân đời lây lất
Từng giọt đau ray rất tâm can
Tiếng ai kêu giữa rừng núi bạt ngàn
Có phải mẹ giang san
Việt Nam bốn nghìn năm văn hiến
Đường nào ra biển
Gờn gợn sóng đau thương
Lối về Lý Sơn
Lớp lớp lưới giăng trên cát bỏng
Ngư dân đứng kêu trời lồng lộng
Mất của -Đói ăn
Hàng lớp người công an
Vác súng hiên ngang đi trong đường xóm
Đạp nhà thờ,phá tu viện
Từng đoàn quân đội nhân dân
Lủng lẳng đạn dược hành trang nằm ngũ
Từng đợt quỷ Bắc phương
Gầm thét biển đông
Ba Đình ngồi mát ăn bát vàng
Mỗi một thước đất rừng
Mỗi một mét ruộng quê hương
Đảng bán buôn làm của riêng một cỏi
Sáu mươi lăm năm dài tê tái
Thế hệ hôm nay không nói
“Ai nói thay cho
Nếu bạn không lên tiếng”
Như tiếng Mẹ Nấm Nha Trang
Phạm Thanh Nghiên Hà Nội
Ôi những người đàn bà con gái
Mang tâm tư nước nguồn sông Hát
Dào dạt trí tuệ sóng Hoàng Sa
Dang tay giữ chặt Tổ Quốc sơn hà
Các em là đoá hoa
Thời đại
Giữa đêm tối mịt mù
Chuyền lửa cho nhau
Thắp đuốc
Mở đường vào cánh cửa tự do.
Lê Hải Lăng