Ôi huyền nhiệm! Đóa tinh khôi – Hồng Ngọc
Mười lăm năm ngây ngất mối tình đầu
Mười lăm năm cho mãi đến ngàn sau
Ta vẫn quý yêu em. Ôi! Hồng Ngọc...
Ta yêu em bằng trái tim khối óc
Bằng gian nan, oan trái với thẫn thờ
Bằng chắt chiu từng giọt mực vần thơ
Bằng ngọn gió tháng ba hạt mưa tháng bảy
Ta yêu em kể từ khi chợt thấy
Ánh môi hồng, màu mắt biếc, mi cong
Bàn tay mềm, những đường chỉ bao dung
Em êm ái đưa ta vào cõi mộng...
Ta bỗng thấy trần gian này quá rộng
Mười lăm năm chưa hết đoạn đường tình
Mười lăm năm tâm thể tựa hồi sinh
Bao ân ái ngập tràn trong hạnh phúc...
Chiều nhạt nắng em ngả đầu trên ngực
Lưng đồi xanh dòng suối ngọt trào tuôn
Phút hân hoan cây lá gọi mầm vươn
Ta hớp vội những mù sương diễm tuyệt...
Hồng Ngọc ơi! Mười lăm năm tinh huyết
Em cho ta...Ôi! Ngôi cả của Tình Yêu!
Em cướp hồn ta như Từ Hải ngộ Thúy Kiều
Trong tâm tưởng – Em muôn đời bất biến...
Sông nước dọc ngang đổi dời dâu biển
Xác thân này ta nguyện hiến dâng em...
Hồng Ngọc ơi! Trăng sao trải bên thềm
Vườn cỏ mượt đêm thu vàng ân ái
Ta muốn kề môi bờ ngực trần con gái
Mười lăm năm ta mài miệt thiết tha...
Mười lăm năm Hồng Ngọc của lòng ta...
Hồ Bảo Thanh