Thân bèo bọt em rày đây mai đó
Như lục bình theo gió nổi trôi sông
Không bám rễ trên dòng nước mênh mông
Bốn phương trời long đong bao nỗi khổ
Đời nhiễu nhương bão tố nổi phong ba
Tên em mang loài hoa màu sắc tím
Là lục bình thầm kín nỗi xót xa
Tuổi thơ ngây đã qua một thời nhớ
Nhớ quê hương, xứ xở, nhớ người thân
Trên đất lạ em phân vân tự hòi
Có kiên cường qua khỏi kiếp trầm luân
Thời gian thoáng tuổi xuân dường mất hẵn
Ngẩn trời cao thầm lặng nỗi niềm riêng
Xin Phật, Chúa, linh thiêng ban một nửa
Một nửa thôi đất hứa được cơ duyên
Cho thanh thản tuổi niên chừng xế bóng
Em nguồn cội kiếp sống miền thôn dã
Vào thị thành phố xá chốn phồn hoa
Những mong ước trải qua đời nghiệt ngã
Như lục bình em đã nổi trôi xa.
Bùi Thảo