Trọng nghĩa, trọn tình chờ vạn kiếp
Ngàn năm hoá đá đứng trơ trơ !!!
T.H.
( Mến tặng : Nữ sĩ HÀN DƯ LỆ )
Biển, sóng, trời, mây, đảo mấy hòn
Hỏi ai núp bóng núi chon von ?
Vầng Ô Thước nhạt mờ nhân ảnh
Hòn Vọng Phu buồn thảm nước non
Biên ải xa xăm chồng ngóng vợ
Núi ngàn thăm thẳm mẹ bồng con
Phu thê kiên định lòng chung thủy
Hoá đá muôn đời.Nguyện sắt son !!!
THANH HOÀNG
(Cali., mùa nắng Hạ 2010)
Tặng cháu Hàn Dư Lệ.Cảm tác sau khi cậu
đọc bài thơ “Đèo Mẹ Bồng Con” của cháu .
Mến họa : Vịnh Hòn Vọng Phu
Của Thi sĩ Thanh Hoàng
Chinh phụ đợi chồng lưu vạn kiếp
Bồng con hoá đá đứng trơ trơ
K.D.H.
Quan ải xa xa có một hòn
Nàng Tô Thị đứng núi chon von
Gíó, sương dầu dãi cùng nhân thế
Mưa, nắng đoạ đày với nước non
Quốc biến trai trung chồng đánh giặc
Nhà nguy gái đảm mẹ bồng con
Chờ ngày tan giặc về sum họp
Chung thủy đợi chồng dạ sắt son
KiỀU DIỆU HƯƠNG