Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Thơ Nguyễn Khánh Chân (nhiều thể loại)
Nguyễn khánh Chân * đăng lúc 06:15:11 PM, Jun 30, 2010 * Số lần xem: 2377
Hình ảnh
#1




Hoài Thương

Tóc mây hờ hững gió thôi bay
Dấu ấn đài trang mượt tháng ngày
Ngấn lệ nâng niu hồn liễu rũ
Chén sầu trau chuốt vạt chiều say
Nghiêng tay em níu bờ yêu cũ
Nhắm mắt ta nghe nỗi nhớ đầy
Nửa mảnh trăng tàn che lối mộng
Ngàn năm thương mãi bóng hình ai

Hoài Hương


Vạt chiều nghiêng bóng mấy hàng dương
Vụn vỡ hoàng hôn luống đọan trường
Biển nhấp nhô / mây về cuối nẻo
Nước rì rào / sóng quyện ngàn phương
Nhạt nhòa nỗi nhớ câu từ biệt
Ray rức con tim mộng tuyệt đường
Dấu bước chân hoang bờ cát lạnh
Nghe hồn sâu lắng khúc hoài hương

Dấu Đời

Đời buồn như chiếc lá vàng trôi
Mới đó mà nay tóc bạc rồi
Thế sự đa đoan khi tắc lọan
Tình người lắm lúc cũng đầy vơi
Trò chơi chửa dứt vui chưa phỉ
Canh bạc chớm tàn lệ đã rơi
Ôi ! cuộc bể dâu ai tránh khỏi
Nhân sinh tan hợp mộng xa rời

Thu Sầu

Đêm trắng nâng niu kỉ niệm đầu
Qua cầu cánh nhạn biết về đâu
Hồn nương theo gió hồn ai oán
Lệ thấm trên môi lệ uất sầu
Xuân đến mang bao bao nỗi nhớ
Thu tàn ướp mấy mấy mùa ngâu
Trang thơ dang dở trang thơ đẫm
Nước mắt rơi nhanh chốn biệt lầu

Tiếng Xưa

Chiều oằn oại
Trong vòng tay nắng cháy
Xuân qua rồi
Mà hương vẫn quanh đây
Ngày hòang hôn
Ôm mảnh nhớ vơi đầy
Bóng tối xuống
Côn trùng lên tiếng hát

Trăng đêm nay
Vẫn tròn như năm ngoái
Tháng giêng về
Nguyệt khoe dáng Cung Nga
Chú Cuội ngồi
Thổi khúc sáo gọi Cha
Đêm trần thế
Gió khơi bờ nguồn cội

Mầm sinh linh
Từ cội ấy riêng Cha
Làm phận người
Đây bởi nguồn của Mẹ
Bỗng từ em
Ta nhận một chữ tình
Trong phút chốc
Trở thành câu duyên nợ

Đời lãng tử
Câu thơ buồn vời vợi
Tiếng xưa về
Lồng lộng khúc hoan ca
Hồn thiêng ơi
Sông núi có trả lời
Như tượng đá
Rong rêu cùng năm tháng


Lỡ


Lỡ sinh trong cái phận người
Lỡ sống nửa kiếp /lỡ thời nhiễu nhương
Lỡ dở dở / lỡ ương ương
Lỡ đi/ lỡ bước/ lỡ đường/lỡ sông
Lỡ khôn/ lỡ dại/ lỡ ngông
Lỡ thầy/ lỡ thợ/ lỡ ông/lỡ thằng
Lỡ làm người / lỡ thọ ân
Lỡ thân lục dục / tham- sân- si rồi
Lỡ chân một bước hai nơi
Lỡ trăm cái lỡ / mới lòi chữ THƠ

Phượng Yêu

Hạ thắm lên ngôi giấc phương hồng
Đong đầy biển nhớ bóng hư không
Dư âm thánh thót khuôn đàn cũ
Gót ngọc rong rêu phủ chật hồn

Áo trắng xưa thay sắc lá rừng
Tạ từ tuổi mộng lệ rưng rưng
Mẹ yêu nheo mắt nhìn con trẻ
Vì nước con đi mẹ có mừng

Ánh mắt em trao khuất cúôi đường
Hai hàng phượng thắm một chiều thương
Sáu năm chung bóng trường hai đứa
Nhận mảnh tú tài để vấn vương

Phố núi trên cao gió lạnh nhiều
Đêm về trống vắng gió đìu hiu
Ba năm đáp trả lời sông núi
Tan tác ngày về bước đổ xiêu

Trước mái nhà xưa chợt ngỡ ngàng
Xóm giềng như chẳng muốn quen thân
Mẹ mừng tay nắm tay xoa nắn
Da thịt con tôi chút võ vàng

Ánh mắt năm xưa gợn nỗi lòng
Mơ màng nhớ lại những chiều trong
Tạ từ cất bước lời chưa tỏ
Chim sáo qua sông /đã có chồng

….

Cuộc sống quay cuồng một bến mê
Chuyện thường cơm áo chẳng khen chê
Tình như sương khói đời hư ảo
Giấy rách nhưng tâm vẫn giữ lề .

Dâng tặng cuộc đời cánh phượng yêu
Bài ca năm tháng úa rong rêu
Lăn tròn sỏi đá mờ sông lệ
Tỉnh lặng hoàng hôn bóng rán chiều .

Mai em lại trở về bên ấy

Mai em lại trở về bên ấy
Gởi lại nơi này mảnh nhớ thương
Giọt nắng chiều bỗng chút vấn vương
Dòng sông quê ngút ngàn hoa sóng

Mai em lại trở về bên ấy
Góc phố chợt buồn ánh mắt xa
Sợi gió bâng khuâng ngày chớm hạ
Tách cà phê nguội gót xuân qua

Mai em lại trở về bên ấy
Trả lại nơi này những dấu chân
Ánh mắt chưa quen mà vội tắt
Chiều về phố thị chút phân vân

Mai em lại trở về bên ấy
Anh gởi làm quà nắm đất quê
Lời ru năm tháng nồng hương lúa
Là khúc ân tình giữa bến mê .

Thương Ca mùa hạ

Ngày chợt qua đi chiều cũng vội
Tháng năm về nhớ dấu yêu xưa
Rong rêu ơi cái thuở giao mùa
Ngọn gió vi vu nồng sắc hạ

Cây phượng ngoài sân chừng đỏ ối
Sầu rơi lả tả cánh hoa tim
Nắng lung linh sợi nắng xuyên cành
Như vết chém hằn ngang nỗi nhớ

Ngày trở về tìm trong kí ức
Lạ lùng từng ánh mắt thân quen
Nỗi buồn chợt chắp cánh bay lên
Tĩnh mịch ngôn từ đau quấn quýt

Nắng đã tắt hoàng hôn cũng vội
Rán chiều thoi thóp giấc phôi pha
Nửa hồn rịu rã khúc thương ca
Lỡm chỡm dấu chân buồn sỏi đá .

Hạnh Phúc Đơn Sơ 

Hạnh phúc đơn sơ và giản dị
Chẳng cầu kỳ cũng chẳng xa xôi
Như dòng nước mát lúc khô môi
Một thóang qua / nhưng nào để ý

Buổi sáng êm đềm trong nắng ấm
Ly cà phê nguội / góc thân quen
Nhìn làn khói thuốc chợt bay lên
Vài khúc tình ca .. ôi hạnh phúc

Góc phố vĩa hè chiều gió nhạt
Bạn bè dăm đứa / chút men cay
Tay chuyền ly rượu /mượn hương say
Ký ức khơi dòng nghe hạnh phúc

Cái nhớ chông chênh ngày cuối hạ
Nhìn màu hoa phượng chợt bâng khuâng
Mắt thu ai gởi chiều xao xuyến
Hạnh phúc như len giữa bụi trần

Phố phường xao động lúc xuân qua
Họp mặt đầu năm ghé lại nhà
Chậu tắc cành mai ánh mắt Mẹ
Mơ màng hạnh phúc tỏa hương xa

Bây giờ tháng mấy

Tháng mấy thu về cho lá rơi
Chiều nghiêng giọt nhớ lặng bên đời
Nhớ em ánh mắt màu hoa nắng
Muốn nói nhưng sao.. bỗng nghẹn lời

Mượn gió mang dùm một tiếng yêu
Chìều nay mây nhạt nắng cô liêu
Ước chi gói được mùi hương nhớ
Có lẽ tim này bớt hắt hiu

Lặng lẽ đi tìm giọt nắng xuân
Nhìn màu hoa cúc chợt bâng khuâng
Bây giờ tháng mấy rồi em nhỉ ?
Mà tiếng yêu ai mãi khất lần ..

Tháng mấy trời vào thu hỡi em
Chiều nay gió bước nhẹ qua thềm
Nắng chia sợi nhớ màu hoa cúc
Ôm khối u sầu chẳng có tên...

Nguyễn Khánh Chân

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.