|
Thơ mới hiện đại VNViết Những Dòng Này Trần Trung Tá * đăng lúc 09:33:58 PM, Feb 11, 2015 * Số lần xem: 2100
#1 |
“Viết những dòng này mà sao tôi khóc, muôn nẻo cuộc đời người đó ta đây!”. Thơ của ai tôi không nhớ rõ, chép lại nhìn thấy nước mắt tôi!
Nước mắt tôi, nước mắt người, nước mắt! Nuớc và non nằm chật con ngươi, ngó ra đâu cũng thấy biển trời. Trời với biển, biển dâu, cũng vậy!
Ba trăm năm cũ, nuớc thanh bình có thật / hay Đặng Trần Côn tưởng tượng cho vui? Đọc Chinh Phụ Ngâm bứt rứt, bùi ngùi, cắn cỏ kêu Trời…Trời: Đông, Tây, Nam, Bắc!
Gió Nam thổi lên, người mình gọi Gió Nồm. Gió Bắc thổi xuống, người mình gọi gió Bấc. Tổ tiên ta ghét người Tàu là cái chắc, ngay cái tên người cũng lót Thị lót Văn!
Viết những dòng này, dòng nào động não? Tản Đà từng trách đồng bào mình ngu. Trần Tế Xương qua thơ cũng giận bà con tại sao ngủ hết? (*)
Bạn của tôi, sư đoàn 21, mới chết…giữa Quê Hương không ai phủ lá cờ! Tôi góc biển chân mây gửi về nó bài thơ, chắc chắn nó không bao giờ mở đọc!
Viết những dòng này mà sao tôi khóc, muôn nẻo cuộc đời không thấy một bàn tay, chỉ thấy những lá cờ bay, những lá cờ bay và câu biểu ngữ: “Chúng Tôi Bất Bạo Động!”
Bóng nguyệt, trường thành hết khua tiếng trống, áo nhung trao may hỏng đường may! Nói cười như một đêm say, nhìn sâu đáy cốc, nào ai hiện về!
Trần Trung Tá
(*) Thơ Tản Đà: Cũng bởi dân mình ngu quá lợn nên chi quân nó mới làm quan!
Thơ Tú Xương: Thiên hạ có khi đang ngủ cả, tội gì mà thức một mình ta?
Ý kiến bạn đọcVui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.
|
|