Những đêm trăng trải sân vườn
Cà phê quán hẹn Trung Sơn ta ngồi
Bồ câu mắt biếc xanh ngời
Má hồng răng khểnh, nụ cười mông lung
Gió từ đầu bãi cuối sông
Ghế đôi vai tựa, chuyện lòng ngẩn ngơ
Một vùng cây cỏ mộng mơ
Tràm buông liễu rũ từng giờ trôi đi
Sân vườn hoa lá rù rì
Chúng mình góc nhỏ thầm thì nỗi riêng
Trăng vàng tình tự sao đêm
Nghìn khuya mộng dệt êm đềm mùa hoa
Lòng chùng sợ buổi chia xa
Mai kia mốt nọ còn ta một mình
Vẫn bàn ghế cũ vây quanh
Mà người yêu dấu lẩn mình phương nao...
Nhìn ra cây lá xanh xao
Quán quen mặt lạ tìm đâu thấy người
Ta ngồi cúi mặt hổ ngươi
Hai hàng lệ ứa ngậm ngùi thở than...
Hồn ta cổ miếu hoang tàn
Cà phê đắng giọng, ngổn ngang sầu đầy
Lạnh lùng ngọn gió heo may
Trung Sơn quán hẹn, dấu giày tình xa...
Hồ Bảo Thanh