tôi đi ngày một
tôi đi
bàn tay phật thủ
xuân thì chỗ em
giở trang kinh nhầu
lấm lem
chân em
sen
chân tôi kèm tóc tơ
.. ngày đi ngày ôi!
như thơ
ngày rồi
ngày tiếp ngày
chờ
ngoài bến sông
dưới cội mơ
hiên chùa
bờ xa
bãi cỏ gió lùa
chờ em
chờ dẫu cho mùa ủ ê
.. dẫu đời dầu dãi
mê mê
giữa em và chuyện đi
về
vây hãm tôi thực bộn bề
trời ơi!
đêm nằm
sương quất tơi bời
hiên ngoài cành gãy lìa
rơi dập dồn
.. rồi thì kinh
kệ một hồn.
vương ngọc minh.