nghe em hát bài lý miệt vườn sao thương quá
giọng chân phương mộc mạc, bóng quê nhà
nhưng em thiếu áo bà ba nón lá
lại dư phần trang điểm , sửa sang
ta đoán chắc em chưa lần qua cầu khỉ
chưa gánh lúa ra phơi,sân nắng vơi câu hò
chưa tỉa mạ,chèo xuồng giăng lưới
nước nổi tràn về,sắn đất đắp cho cao
nghe em hát bài lý xàng xê nghe tuyet dieu
em lại chơi áo lửng xâm hình bướm sau lưng
tôi nghiệp cô bé nhà quê chân lấm tay bùn
da thịt khét nồng ,mồ hôi chua lét
ta đoán chắc em chưa 1 lần chân đất
mặt dỏ bừng e then lúc ta qua
bài dân ca, em hát lắc mông diu
ta lạc phím đàn xàng xê không thấu
nghe em hát trăng gành hào đẹp lắm
rừng đước mênh mông ...tràm xanh mướt cánh rừng
có bao giờ em thử qua gai đước
nhức nhối da mềm, nhiểm độc tây sưng
nghe em hát dân ca mà hồn ta đau xót
cho nhớ thương lẩn tủi phân quê nhà