Giông bão nhiều, con đến lớp muộn, Thầy ơi!
Sáng nay dòng Pôkô gầm như thú dữ
Mưa rừng đêm tuôn đầy cơn thác đổ
May còn dây treo lơ lửng trên đầu
Bên nầy bên kia nào có xa đâu
Chỉ ngăn cách một dòng sông siêng chảy
Chiếc cầu thân thương ngày xưa đã gãy
Đành làm quen cầu dây mới nầy thôi!
Bên nầy bờ con suy nghĩ ngược xuôi
Nhìn bên đó thấy bạn bè gần lắm
Thầy âu lo trước bảng đen phấn trắng
Chờ con qua bằng may rủi dây treo
Ròng rọc chạy rồi, nguy hiểm chạy theo
Con mỏng manh theo lá trôi mùa lũ
Lúc qua sông như dã quỳ chưa nở
Sẽ vàng tươi hay không nở bao giờ?
Nghệ sĩ xiếc, ngày hai xuất là mơ
Học trò xiếc, ngày đu dây bốn lượt
Một tay cầm văn chương cho khỏi rớt
Tay kia tự cầm sinh mạng nhỏ nhoi
Mùa bão nầy, con thường đến muộn, Thầy ơi!
Kon Tum ướt, dây cầu treo thêm ướt
Xin chờ con, dù trễ thêm giây phút
Con sẽ đến trường dù tay mỏi thân run
Tạ ơn Thầy đứng vững giữa Kon Tum
Dang tay đón học trò trong may rủi
Trong bình thường, chữ bình thường như bụi
Con dị thường, tìm chữ với dây cao
Ước gì được làm con chim Ch’Rao
Xoải đôi cánh nối hai bờ sông nhỏ
Thầy một nửa, ơn cầu dây một nửa
Giữ hình Thầy, thương mãi bóng cầu treo!
TRẦN KIÊU BẠC.
(Một đêm cuối tháng 5/2010, thức thật khuya sau khi đọc tin về “Chuyện Cầu Dây Treo Trên Dòng Sông Pôkô”, Tỉnh Kon Tum