Ngõ nhà ai, dây tơ hồng bao phủ,
Nở những nụ hoa nho nhỏ xinh xinh,
Mầm non tua tủa, chồi lá xanh xanh,
Như tấm thảm màu chấm hoa đo đỏ.
Sương mai từng chuỗi long lanh rực rỡ,
Tia nắng vàng chiếu ánh tợ kim cương.
Lối đi vào như chào đón người thương,
Như tơ buộc duyên tình của Nguyệt Lão.
Bên cửa sổ, em là người hiền thảo,
Dây tơ hồng có buộc nổi em không ?
Có nối kết với ai bằng nỗi lòng,
Để tôi viết vài dòng thơ môi giới.
Đôi mắt đen với sóng tình vời vợi !
Rất nhiệm mầu chờ đợi nụ hôn ai,
Để gót son nhẹ bước dáng trang đài,
Làm rung động hồn thơ đầy mộng ảo.
Tôi vẫn yêu dây tơ hồng dị thảo,
Buộc vào tôi trong tình ái không rời.
Cả cuộc đời sống động dịu dàng trôi,
Nhưng, tôi chưa dám bước vào lối ngõ.
Cả duyên tình cũng chưa hề bày tỏ,
Để bây giờ nuối tiếc chuyện liêu trai.
Dây tơ hồng còn nở mãi cho ai !
Với nụ hoa chẳng phai màu tình ái…
Võ Đình Tiên