Nằm Mơ
hoang sơ
một
cỏi
ta bà
chớp lay
tiềm
thức
nhạt nhòa
dáng
em
nằm mơ
tạ
thế
say mèm
sống
say
thác cũng
êm đềm
ruợu,
thơ
Khỉ nhỏ
lanh chanh lach chách
cái tướng làm phách
dáng đi lạch bạch
tóc tựa rể chanh
lanh chanh lách chách
chiều em qua ngỏ
mặc chi áo đỏ
cho anh ngẩn ngơ
Oi! con khỉ nhỏ
lanh chanh lí lắc
tóc bính em thắt
cột chặt đời anh
trong đôi mắt xanh
khỉ ơi là khỉ
nhớ em làm gì
mưa giăng phố thị
anh trồng cây si
lanh chanh lách chách
caí mặt làm phách
......................
......................
sao mà vấn vương??
EM ĐÃ NÓI
********************
em đã noí : kỷ niệm và quá khứ
nhập 2 thành bí mật của riêng anh
ngón tay đàn nức nở những nốt chai
những cung nhạc chìm :biển sâu ,cô quạnh
em đã noí:buồn anh khôn chở xiết
chiếc thuyền con:khẩm,mục 1 linh hồn
giả điên cuồng,vờ ngaọ nghễ kiêu căng
rồi lầm lũi ,vuốt mặt buồn tức tửi
em đã noí :anh luôn ra tuồng cứng rắn
thân cây khô mối kiến đã đục mòn
mặt hất cao, tim thèm cơn thở dốc
em mất rồi,còn ai để hiểu anh
em đã noí: tình anh trang thơ cổ
có thuỷ chung,có đạo hanh ,tôn thờ
có cầu kỳ, có lãng mạng , nghiêm trang
có trăng gió, có lầu son,liễu rủ
có 1 điều em không bao gio*` dám nói
em xa anh vì úa hiểu về anh
tháng tư
tháng tư em mặc áo vàng
Cúc buồn ghen tỵ,nắng tàn ngẩn ngơ
chùng lòng mây xám làm thơ
gio xao xác lạnh,trăng mờ ngũ quên
tháng tư say khuớt bồng bềnh
ao xanh ngày cưới,ân tinh.....cách xa
em về bên ấy áo hoa
bỏ anh áo trắng ,ngày ta hẹn hò
bây giờ nhớ để làm thơ
em đừng mặc áo đen.....chờ anh qua
hồn anh xác lá la đà
tháng tư lặng lẻ,mưA.....ca tình sầu
tháng 4
ta nhớ em nhiều
cho ta
rủ chết
1 chiều
Vien Duy Nguyen