Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

Lối Cũ Mù Sương / Lối Đi... / Em Về Đàlat
Vy Nhã Trúc * đăng lúc 11:06:07 AM, Jun 06, 2010 * Số lần xem: 1704
Hình ảnh
hoa Mimosa Dalat
#1


Lối Cũ Mù Sương.

Dòng sông xưa vẫn mong người năm cũ
Trở về thăm thành phố đẩm sương mù!
Con dốc phố, buổi mai bừng, nhũn ướt
Cúi hôn mùi, đất ẩm nắng vương thu.

Và ngửa mặt, nhìn lên mây bay chuyển
Nhớ gì không? Hàng thông lạnh, vi vu!
Đã lâu lắm, quay hồi bằng ào giác
Lạnh nơi đây, có mây trời bàng bạc
Tà dương đi, còn gởi vội rán vàng
Cho triền núi, giữ lại giùm, mai trả
Thời gian nào, cũng chẳng thấy phôi pha.

Khung trời xưa chỉ bạc màu, thiếu vắng
Gót chân ngân, để lại dấu bụi đường
Hương phai sắc, trên hoa thu vàng vọt
Vầng trăng sầu, ngã bóng thuở nhiểu nhương.

Sáng nay lạnh, bóng ai quày quả bước?
Rảo nhanh chân, để kịp đến cổng trường
Mẹ đã bảo, đêm qua nên ngủ sớm
Gạo bài thi toàn định lý yêu đương
Yêu thương cộng sân trường, chia hoa phượng!
Một phương trình giải mãi, nghiệm không ra
Để hết cấp, mọi điều đành phải trả?
Kỷ niệm vo tròn ném bỏ, trôi xa.

Hai kẻ chia tay, mang giày vạn dặm
Bước theo mây, gió dẫn lối, muôn trùng
Đi khắp chốn, trở về con dốc cũ
ngắm hàng thông dưới chân gốc, úa vàng!
Vàng trên lá và bạc mầu trên tóc
Phai gì không? Ở nỗi nhớ cùng mong ?

Qua bao miền, bám rám gót bảo giông
Trở về đây,niềm thương được hong nóng
như vườn xưa, chợt lại nở nụ hồng
Có giữ được, bước chân người viễn khách?
ĐA LẠT sương mù, giải lụa mong manh.

Lối xưa thành phố đó, vẫn sương mù
Nắng lên, có nhạt úa vàng trong thu?

VY NHÃ TRÚC

LỐI ĐI...

Phù sa sông bồi lở
Lục bình lững lờ trôi
Nhìn cuộc đời chuyển đổi
Tình ngắn ngủi, bạc vôi!

Ngắm lục bình trôi làm thơ lục bát
Lục bát chờ ai ? chua xót võ vàng
Bao năm còn thấy không gian
Là còn thương nhớ mây tràn gió trôi!
Niềm vui tương hội rã rời
Đã qua khắp cả khung trời bao la.

Nhớ về một thuở mượt mà
Thời gian cướp lấy nhạt nhoà biến tan
Dòng châu luỵ chảy đôi hàng
Như con sông đó mơ màng đi qua.

Lục bình trôi, lục bình xa
Ta còn ở lại lòng đà miên man
Khi nào đời bước sang trang
Không cần chuẩn bị, vội vàng thoát mau.

Từ lâu trói buộc cản rào
Ta đi thanh thản không vào nửa đâu
Dòng sông xuôi chảy qua cầu
Lục bình đã giúp chở sầu thiên di

Lần vào đến, lần rồi đi
Trăm năm chưa đủ xuân thì bước theo
Vào cũng nghèo, ra vẫn nghèo?
Đấp cho xác chết lá vèo trẩy thu.

Không cần tiếng khóc hu hu
Thân vào lửa nóng thiên trù chia tay
Ngàn năm gió chuyển mưa bay
Ta nhìn dương thế đong đầy xót xa.

Làm hoàng hạc hay thiên nga?
Vươn đôi cánh rộng tan hoà thiên thu.

VY NHÃ TRÚC


EM VỀ ĐÀ LẠT

Em về, thăm lại vùng sương lạnh
Thành phố mù giăng, những nước mơ!
Con dốc khuất chìm, mây lảng đảng
Mưa chiều dạo ngõ, bước hững hờ.

Em có tìm thăm ngôi trường cũ?
Bùi Xuân cõ mịn, nhớ thân thương
Nhịp nhàng qua lại, đường vắng đó
Màu trắng không phai, quyện cổng trường.

Ao ước ngắm nhìn chân sáo nhỏ
Cái thuở không quên tuổi học trò

Buốt lạnh đây từ hơi thở núi
Người về man mát lại bùi ngùi
Vẫn không xua đuổi niềm chan chứa!
Nhuộm thắm nơi lòng những buổi mưa.

Thời gian mỗi lúc tuỳ người ngắm
Ở tuổi xuân thì, tất cả vui
Nay trở lại nhìn như thiếu vắng
Ngày xưa? Có thể nđã chôn vùi.

Có những niềm vui ngỡ thật nhỏ
Dường như quên bỏ ở đâu đây
Hôm nay, tìm lại từ quên, nhớ !
Bừng dậy mơ nào, xúc cảm say.
MIMOSA, rắc lối hoa hài
Xin đón Em.

VY NHÃ TRÚC
06.06.2010 12.17 Am

Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.