Nov 21, 2024

Thơ mới hiện đại VN

1/ Chiều Tàn ; 2 / Như Buồn .
Luân Tâm * đăng lúc 10:42:31 AM, Jun 06, 2010 * Số lần xem: 1757
Hình ảnh
#1

 NHƯ BUỒN

Hai trái tim đau hai nẻo buồn
Người về quê cũ khóc tan thương
Ta đi vào cõi hư không đợi
Trần thế không còn bóng gió sương !

Câu chuyện tình yêu lắm trái ngang
Gió thu rụng cánh bướm điêu tàn
Bóng hoa vương vấn cành không lá
Hồn rã đeo sầu bóng lang thang !

Muốn hứng hương thưà nâng gót mây
Hình như lối cũ áo mưa bay
Vầng trăng tình tự quên hôn bóng
Cho bướm hoa thèm...khóc thương vay !

Như tiếng thân quen tự kiếp nào
Ban ngày chẳng lẽ cũng chiêm bao
Hình như áo ngủ hương bay mất
Vào cõi mịt mờ hẹn kiếp sau...

Gió núi mưa rừng khóc thiên thu
Thuyền sầu bóng lạnh biển sương mù
Còn bao bong bóng tình hư ảo
Còn biết đường nào thực lòng tu ?

Nổi trôi vô tận bóng nhục nhằn
Chong chóng quay cuồng không tháng năm
Nói cười gượng gạo thân tàn khói
Đất lạnh chừng như hết chỗ nằm...

Nhớ để thêm đau tiếc thêm sầu
Trăm năm gió thoảng nước qua cầu
Bóng mây chìm nổi đau lòng nước
Buồn cũng như mình vưà mất nhau...

MD.01/10/09
LuânTâm


*******


CHIỀU TÀN

Nắng chưa buồn ngủ giởn cành tre
Đồng lúa xanh non gọi gió về
Bao nhiêu mây trắng tan thành khói
Hương tóc hương hoa quyện áo hè

Hàng cây ngơ ngác đón sương rơi
Lá chuối đong đưa thật lả lơi
Chút bụi hoàng hôn còn e ngại
Đêm về thêm nặng bóng đơn côi

Lạnh từ ngõ vắng lạnh vào tim
Sông núi mờ xa khuất nẻo tìm
Hư thực dòng đời đau chìm nổi
Chong đèn mờ tỏ khóc thâu đêm

Sao cũ trăng xưa nhớ muộn màng
Nơi nào hò hẹn thêm dở dang
Nơi nào thương nhớ đành quên lãng
Hoa đẹp rồi hoa cũng úa tàn !

Trách chi dòng nước quá vô tình
Gặp gỡ chừng như nợ ba sinh
Có phải vụng tu từ muôn kiếp
Nên không buộc nổi chiếc thuyền tình ?

Nhớ tiếc bình minh nhớ tiếng chim
Nhớ tia nắng ấm đẹp dịu hiền
Tuổi thơ hoa bướm say màu áo
Giấc ngủ ngọt ngào mơ gặp tiên!

Quay cuồng danh lợi cũng khói mây
Bóng xế đường chiều cũng xuôi tay
Cho dù cõi tạm hay cõi thực
Cũng đã quá nhiều chuyện đắng cay !

Giọt nắng mong manh qúy vô cùng
Biết đau vô thủy đâu vô chung
Cỏ cây còn muốn nuôi mầm sống
Sỏi đá buồn vui bước ngập ngừng

Ngọc nát châu chìm tự nghìn xưa
Than trời trách đất mấy cho vừa
Thì thôi...trong đục là nhân thế
Thanh thản mà đi mặc gió mưa....

MD.04/10/02

 


Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.