"Giúp tôi với
Không rượu , không thuốc lá , tôi đói chỉ cần thức ăn thôi . . ."
Đó là những dòng chữ tiếng Anh viết nguệch ngoạc trên tấm giấy cứng được đeo trước bụng của người đàn ông .Tôi lẩm bẩm một hồi mới có thể có thể đọc và hiểu sơ sịa với cái vốn liếng ngoại ngữ kém cỏi của mình .Nhũng ngày đầu bước chân đến Mỹ quốc , tôi không thể hình dung trên đất nước này vẫn đầy những con người sống lang thang cơ nhỡ ở một góc phố ,ngồi chờ sự bố thí bên lối đi , hay một góc chợ.
Thân phận con người sao lại buồn quá đỗi , sinh ra , lớn lên trên một đất nước được mệnh danh là một cường quốc hùng mạnh nhất thế giới lại rơi vào hoàn cảnh ngậm ngùi .Họ có suy nghĩ gì không , khi những người thỉnh thoảng cho họ vài cent hoặc có khi là một vài dolla lại là những người lưu lạc đến đất nước này , tha phương cầu thực .Người Châu Á phần đông rất hay ái ngại, cám cảnh cho những mãnh đời thiếu may mắn . Với tôi , cũng không ngoài ý nghĩ ấy , chợt thấy tội nghiệp và thương cảm , vài người cũng đã nhắc nhở với tôi rằng : "đừng cả tin , đám người chây lười ấy , rồi cũng chỉ rượu và thuốc lá nếu được vài đồng" Thế nhưng tôi vẫn không nỡ
Dừng xe ở một Block đèn , tôi vẫy một đồng cho người đàn ông khá trắng trẻo , đang đứng ngay dãi phân cách của con đường với tấm bảng homeless trên tay .Người đàn ông đi thật nhanh đến , cầm tiền và nói : "Thank you , bless you"-Con gái tôi nhắc : mẹ coi chừng cảnh sát phạt đó -Tôi ngạc nhiên hỏi: Vì sao?
-Họ không cho mình cho tiền homeless đâu -Con nghĩ chắc đó cũng là một cách của họ trong xã hội này
Đèn xanh bật sáng -Dòng xe đổ về phía trước như cuộc sống vốn dĩ là vậy -Nhìn qua kiếng chiếu hậu , bóng người đàn ông lẻ loi trong nắng , với tấm bảng giấy trên tay .
"Giúp tôi với
Không rượu , không thuốc lá , tôi đói , chỉ cần thưc ăn thôi . . ."
Tháng 12/18/09